Bài mới

Nhận xét mới

Showing posts with label hoa. Show all posts
Showing posts with label hoa. Show all posts

Dạ hợp tàn

 photo dahoptan_zpsdcd0c908.jpg

朴散華 即ちしれう 行方かな
hoo sange sunawachi shirenu yukue kana
Kawabata Bosha

Dạ hợp
những cánh hoa tản mát
không biết đi phương nào

(*) Hoa trong bài haiku là hoa phác, không phải là hoa dạ hợp.


Hoa tân di sao

 photo tandi_zps9e4b05b1.jpg

辛夷咲く垣根もありて家まばら
kobushi saku kakine mo arite ie mabara
Shiki

Hàng rào cũng có
cây tân di nở hoa
nhà thành xa cách

Hoa tân di sao là một loài hoa thuộc chi Mộc lan, có tên khoa học là Magnolia stellata, rất gần với hoa tân di Magnolia kobus và trước đây được coi là một biến thể của tân di Magnolia kobus. Điểm khác biệt giữa hoa tân di sao và hoa tân di là hoa tân di sao có nhiều cánh, như hình một ngôi sao. Đây là loài hoa bản địa của Nhật Bản, nhưng ở Hàn Quốc cũng có. Ở Việt Nam tôi chưa nhìn thấy loài hoa này. Hoa tân di nở vào đầu mùa xuân, trước chút ít hoa anh đào nở. Hoa nở trước khi ra lá, cây có rất nhiều bông, và hoa tồn tại khá lâu trên cành, khác với loài dạ hợp cùng chi của Việt Nam.


 photo tandi1_zps0b96d15e.jpg


Hoa dạ hợp

 photo dahop_zpse0537ce1.jpg

我が魂のごとく朴咲き病よし
Waga tama no gotoku hoo saki yamai yoshi
Kawabata Bosha

Cứ như là hồn tôi
hoa dạ hợp nở
bệnh tiêu tan

Hoa dạ hợp hay còn gọi là hoa trứng gà có tên khoa học là Magnolia pumila hay Magnolia coco. Chi Magnolia là Mộc lan có nhiều loài khác nhau như mộc liên, hoa phác, tân di... Nhưng ở Việt Nam tôi mới chỉ thấy có hoa dạ hợp, các loài khác của chi Mộc lan tôi chưa từng thấy. Tôi thích cái tên dạ hợp hơn. Hoa dạ hợp thường bắt đầu nở vào lúc chiều tà, bung hết cánh hoa, đến đêm khuya lại bắt đầu cụp lại, và sang sáng hôm sau cụp hoàn toàn trông như một quả trứng gà. Tên dạ hợp là miêu tả hoa cụp lại vào đêm khuya, còn tên trứng gà là miêu tả hoa vào sáng hôm sau. Đến chiều tối ngày hôm sau, hoa lại bật nở và rụng cánh hoa ngay lập tức, trơ lại nhụy hoa ở cuống hoa. Hoa dạ hợp chỉ tồn tại trong vòng một ngày, rất ngắn ngủi, nhưng chưa đến nỗi đêm nở sáng tàn như hoa quỳnh. Nụ hoa dạ hợp xanh biếc chồi ở nách lá khá lâu mới nở hoa. Khi hoa dạ hợp nở có một mùi hương nhè nhẹ tỏa theo. Lúc hoa dạ hợp nở bung, trông nó khá là giống hoa mộc liên, tuy nhỏ hơn hoa mộc liên nhiều. Một bông sen trắng muốt với ba cánh đài xanh nho nhỏ, xinh xinh. Ban ngày nếu ngắm hoa dạ hợp bao giờ cũng chỉ thấy hoa hàm tiếu, và không khỏi thương tâm khi đến chiều cánh hoa hàm tiếu cười một nụ cuối cùng rồi tan tác biến mất. Hoa dạ hợp như mỹ nhân, không để nhân gian thấy hoa tàn tạ xuống sắc, lưu lại một nụ cười cuối cùng trước khi biến mất khỏi nhân gian. Hoa dạ hợp là giống bản địa của Việt Nam. Ở các nước Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc tôi chỉ thấy các loài mộc lan khác, không thấy có hoa dạ hợp.

Bài haiku của Bosha là nói về hoa phác, tôi dịch là dạ hợp cho phù hợp với cảm trạng đang thưởng hoa dạ hợp của tôi. "Tôi lánh trần ai đi rất xa / Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà / Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ / Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa".

 photo dahop2_zpscad06609.jpg


Hoa sấu

 photo hoasau_zps570f2725.jpg

Nhưng cứ mỗi mùa hoa
Dẫu xa rồi phố cũ
Hương sấu như còn nhớ
Tìm vương vào tóc em
Nguyễn Bích Huyền

Hà Nội đang vào mùa hoa. Sau cơn mưa to báo hiệu mùa hạ đang đến, những bằng lăng, phượng vĩ, dâu da xoan, lim sét  tưng bừng khoe sắc. Một mùa hoa với những sắc màu xanh, đỏ, tím, trắng, vàng. Những buổi chiều Hà Nội sau những cơn mưa trong những ngày nghỉ lễ giữa mùa hoa thật quyến rũ đến lạ kỳ. Không còn vẻ ồn ào tấp nập, không còn những bụi khói mù mịt, những gam màu của Hà Nội thật thanh bình dịu mát đưa hương. Trong những thoáng hương của Hà Nội có hương hoa sấu. Những chùm hoa bé xíu ngà ngà trong những cành lá xanh mướt phải thật tĩnh lặng mới nhận ra được một làn hương khá mơ hồ nhưng rất thật. Hà Nội thời hiện đại dẫu bị xô bồ nhưng vẫn còn nguyên đó những khoảnh khắc của riêng Hà Nội không bao giờ phai.


Điếu lan

 photo dieulan_zps7d677fdb.jpg

蘭の香や異国のやうに三ケの月
ran no ka ya ikoku no yau ni mika no tsuki
Issa

Hương lan
trăng câu liêm
trong mưa đêm tha hương

Chlorophytum comosum, tôi gọi là điếu lan, dân gian còn gọi là mẫu tử hay lục thảo. Điếu lan là tên gọi của người Trung Quốc. Sở dĩ có tên gọi như vậy vì cây trổ hoa hay ra cây con theo một nhánh mọc riêng trông giống như chiếc cần câu. Hoa điếu lan nhỏ và tàn ngay. Cây này rất dễ trồng và tác dụng lọc không khí rất tốt.

Trăng câu liêm là trăng mùng ba. Một mảnh trăng treo cong cong trong mưa đêm ở nơi tha hương. Mảnh trăng nhạt nhòa, không sắc nét. Những hình ảnh, âm thanh và nỗi hoài hương, tất cả đều không rõ ràng nhưng lại khắc sâu trong tâm khảm. Hương lan cũng như vậy. Rất khó xác định và mù mờ, nhưng lại không thể nhạt phai. 

"Một mảnh trăng treo suốt canh thâu ... trăng đã ngả ngang đầu", dường như mảnh trăng treo hay có mối liên hệ với xa cách, "người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời". "Kẻ nơi viễn xứ, người khuê phụ / Đâu chốn tương tư chẳng não lòng".

Hoa đỗ quyên trên đỉnh phù vân

 photo doquyenyentu_zpsdd88d23c.jpg
Vô nhân khai đắc đỗ quyên hoa
Nguyễn Khuyến

Lên đỉnh Yên Tử tôi bất chợt gặp hoa đỗ quyên. Tôi từng gặp rất nhiều hoa đỗ quyên khác nhau (như ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây hay ở đây),  nhưng lần này là lần đầu tiên gặp ở núi rừng Việt Nam. Hoa đỗ quyên ở Yên Tử có những nét đặc sắc riêng. Hoa thắm mà không sặc sỡ, từ xa đã nhận thấy lấp lánh cả một góc rừng. Nguyễn Khuyến từng viết rằng Vô nhân khai đắc đỗ quyên hoa, không ai cậy được hoa đỗ quyên nở. Gặp được hoa đỗ quyên nở là duyên. Duyên trên đỉnh phù vân.

Ghi chú về hoa sim và hoa mua

Tôi từng viết về hoa muahoa sim. Ảnh hoa mua tôi đăng ở đấy không phải là loài hoa mua phổ biến ở Việt Nam như Melastoma affine hay Melastoma saigonese, nhưng hoa của chúng đều tương tự. Hoa sim có dạng khác hẳn hoa mua. Nhưng ở Hà Nội tôi từng thấy người bán một loại cây gọi là cây hoa sim, nhưng thật ra đó là loài Tibouchina semidecandra, có nguồn gốc bản địa từ Brazil, cùng một họ với các loài hoa mua (họ Melastomataceae), khác họ với hoa sim (hoa sim thuộc họ Myrtaceae), và trông giống hoa mua hơn là hoa sim. Ví dụ như trang web này bán cây gọi là hoa sim, nhưng nó chính là loài Tibouchina semidecandra.

Biên giới phía Bắc có sim không?

Tôi chưa từng đi hết cả dọc biên giới phía Bắc, mới chỉ đến Lạng Sơn và cửa khẩu Hữu nghị. Ở Lạng Sơn tôi chưa từng nhìn thấy hoa sim. Không biết có phải tôi đến Lạng Sơn vào mùa đông, tiết lạnh nên không nhìn thấy hoa sim? Hoa sim nở vào mùa hè. Địa hình Lạng Sơn là núi, khó có thể có hoa sim. Nếu ở đó có thứ hoa màu tím gần giống thì đấy dễ là hoa mua. Hoa sim ở miền Bắc sẽ dễ hình dung hơn ở miền trung du, từ Bắc Giang xuống Bắc Ninh, hơn là đổ lên mạn ngược, rừng núi Lạng Sơn. 

Hoa cúc

 photo cucsuong_zps1433ef72.jpg

きくの露受けて 硯のいのち哉
Kiku no tsuyu ukete suzuri no inochi kana
Buson

Giọt sương trên bông cúc
nhận vào nghiên mực
sinh khí tràn đầy

Người xưa có những thú cầu kỳ mà người nay khó cảm thụ như đọc Đường thi phải dưới ánh nến bạch lạp, mài mực để viết phải dùng những giọt sương đọng lại trên bông cúc. Những thú cầu kỳ đó được cho là tao nhã. Tại sao như thế thì được gọi là tao nhã? Không có định nghĩa để phân biệt rõ ràng, nhưng cảm nhận chắc chắn là như vậy.  Sương là tinh khiết, cúc là cốt cách. Tính tinh khiết đó nhuần thấm cốt cách tinh túy của hoa cúc, hòa vào mực trào ra đầu ngọn bút thành những nét viết đầy sức sống.    

Hoa cúc chỉ đẹp khi ở ngoài trời, dẫu ở bên bờ giậu hàng hiên. Mang hoa cúc vào trong phòng, dẫu bày biện thế nào cũng thiếu sinh khí, như người đẹp bày trong tủ kính. Ngắm những bông cúc đang ngậm sương tôi mới thấm thía câu thơ của Đỗ Phủ "Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ / Cô chu nhất hệ cố viên tâm" mà Nguyễn Bính lấy vào bài thơ của mình "Khóm cúc tuôn đôi dòng lệ cũ / Con thuyền buộc một mối tình nhà". Những ai hay xê dịch, phiêu bạt nếu có dịp nhìn thấy những bông cúc ngậm sương chắc hẳn sẽ nhớ tới câu thơ này.

Hoa không chỉ là hoa.

Chơi hoa (2)

Tôi chưa bao giờ thấy thích cung cách chơi hoa của người Việt. Người Việt dường như thích sở hữu riêng hoa cho mình, đem hoa vào trong nhà, không để tự nhiên ngoài không gian công cộng. Những mai, đào đều là thứ hoa hãm, không phải là hoa nở tự nhiên theo tiết của đất trời. Trước Tết người trồng đào phải thiến đào và tuốt lá để hãm đào nở vào đúng dịp Tết. Hoa mai vàng của đất phương Nam cũng vậy, phải tuốt lá để kích hoa nở. Không biết có phải tôi có định kiến không, nhìn hoa đào, hoa mai đấy tôi thấy chúng thật là hãm như chính bản chất của chúng là hoa hãm. Chúng bị ép phải nở, chứ không phải chúng muốn nở, muốn đua sắc khoe hương như bao loài hoa khác. Vì đào, mai buộc phải nở nên hoa của chúng không tương thích với trời đất, không những chúng mất đi dáng vẻ tự nhiên mà còn lạc điệu, gượng gạo với đất trời. Đào, mai nở tự nhiên cho hoa đẹp hơn đào, mai hãm.

Người Việt nhiều khi không có hoa thì lại chơi trò "giả tá". Đất phương Nam nóng không có hoa mai, nên người Việt lấy một loài hoa nhìn từa tựa như hoa mai, gọi đó là hoa mai vàng (Ochna integerrima), chẳng có dây mơ rễ má gì với hoa mai mà Cao Bá Quát "nhất sinh đê thủ bái mai hoa" (Prunus mume). Cũng gọi là mai đấy, nhưng mai cũng có ba bẩy đường, và loài mai vàng đâu sánh được với mai chính tông, đứng đầu hoa bảng trong Quần phương phổ. Chẳng biết trò "giả tá" có đem lại chút an ủi gì không cho những người không có cơ thưởng hoa chính tông, nhưng tôi có cảm giác như người Việt tự dối mình, dối người trong trò "giả tá". Giả quá hóa thật. Hoa mai vàng đâu có thể tượng trưng cho người quân tử, nhưng Hoàng Cầm lại hạ bút thành thơ "Vót cánh mai vàng sập sóng đen".  


Chơi hoa (1)

Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa
Nguyễn Du

Thú chơi cây cảnh của người Việt dường như thay đổi rất nhanh chóng. Nếu trước kia là các loài lan, cúc, trúc, mai thì ngày nay là kim ngân, kim tiền, kim ngân lượng, phất lộc hay những cái tên lẻng xẻng như bạch mã hoàng tử, đại đế, đại phú gia... Lan, cúc, trúc, mai dường như vẫn còn như xưa, mà vẫn không phải như xưa. Tôi không biết lan, cúc, trúc, mai ngày xưa như thế nào nhưng xem lan, cúc, trúc, mai ngày nay không khỏi có cảm giác phôi pha. Người xưa xem lan, cúc, trúc, mai như cốt cách con người, người nay coi tiền bạc là kim chỉ nam nên cây cảnh cứ phải không kim thì ngân, không ngân thì tiền, không tiền thì lộc, phú, quý. Những thứ kim ngân, kim tiền, kim ngân lượng... đấy chỉ là những thứ cây dại trong mắt người xưa, vô hồn, vô cốt, vô nhân, vô tính, còn trong mắt người đời nay chúng thể hiện cả một trời khát vọng. Mỹ học của người Việt quả là thay đổi nhanh chóng và không thể tiên lượng được. Tiền bạc đã thay thế cho phẩm giá con người ngay ở trong thú chơi hoa.

Đến một cơ quan nghiên cứu khoa học ở Hà Nội tôi không khỏi ngỡ ngàng bên cạnh một chậu đào uốn éo thế rồng rắn gì đấy là một chậu kim tiền xanh um. Không có tiền thì làm sao nghiên cứu khoa học được, nên bên cạnh truyền thống ngàn xưa vẫn phải có một bụi kim tiền mới yên tâm đón năm mới được. Một vị tiến sĩ kinh tế từng chu du khắp thiên hạ bưng về nhà một chậu mai trắng và ngâm nga "Nhất sinh đê thủ bái mai hoa" như là một nét ngạo khí riêng giữa dòng chảy mỹ học đương thời. Nhưng cây hoa mai trắng đó lại không phải là cây mai mà là cây đào bạch. Cây mai mới có cốt cách, cành hoa cứng cáp, cây đào không sao có vẻ cốt cách của cây mai. Cây đào là dáng vẻ của người con gái, mềm mại, uyển chuyển. "Đào chi yêu yêu / Chước chước kỳ hoa", cây đào tơ xinh tươi, hoa nhiều chi chít,  là như vậy. Xem tranh của người xưa vẽ cũng có thể thấy mai khác đào như thế nào. Hay là thời thế ngày nay đã khác xưa rồi, cái cốt cách ngạo khí của người quân tử đã được thay thế bằng vẻ mềm mại, xinh tươi của người con gái nên đào hóa thành mai chăng?  

 photo sc140099_zpsea3a637b.jpg photo Hiroshige_1_Ando-No_Series-Unknown_title-00028444-020125-F06_zps705e7e5e.jpg


Lặng lẽ

 photo bagiavahoa_zpsb7c1d640.jpg

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Thanh Hải


Cánh đồng hoa

Photobucket

蝶は夢の名残分け入る花野かな
chou wa yume no nagori wake iru hanano kana
Chiyo

Dư mộng
cánh bướm bay qua
cánh đồng hoa

Bà Chiyo hay viết về những giấc mơ, những giấc mơ toàn hoa. Dư mộng là những gì giấc mơ còn đọng lại khi tỉnh, chưa kịp tan biến mất. Cánh bướm trong một cánh đồng hoa, bướm nhập vào hoa, không nhận ra đâu là bướm, đâu là hoa, chỉ thấy toàn những sắc màu ngập đất trời. Đó là dư mộng.

Ngoại vi Hà Nội cũng có những cánh đồng hoa. Bạt ngàn. Tôi đi qua Phú Thị, không còn thấy cây gạo đầu làng ngày xưa mà Cao Bá Quát từng thấy khi trở về nhà. Leo lên bờ đê, một bên dòng sông Đuống lững lờ, hỏi người dân đâu là vườn Lệ Chi. Những người ở Lệ Chi lắc đầu không biết. Bên này là những cánh đồng hoa đậm hương mùi cải cúc. Tôi dừng lại chụp ảnh. Một lão nông bảo tôi giá có người để chụp thì đẹp lắm. Tôi cười. Ai biết giữa đám hoa nở bạt ngàn đấy lại đang giấu đi một khuôn mặt hoa. Cánh bướm. Tôi chỉ cho ông lão cánh bướm. Ông lão bảo tôi cậu khéo mơ.

Hoa cúc

Photobucket

夢さめぬ 畳に菊の 咲きしけふ
yume samenu tatami ni kiku no sakishi kyo 
Chiyo

Giấc mơ chưa tan
vừa mới trên chiếu
hoa cúc nở

Giai thoại kể rằng Ni sư Chiyo đang nằm ngủ và có người đặt chậu hoa cúc bên cạnh. Bà tỉnh dậy và viết bài haiku này. Thực và ảo hòa quyện vào nhau. Trong giấc mơ có hoa cúc và tỉnh dậy hoa cúc thật sự đang nở như là vẫn còn đang ở trong giấc mơ. Tôi chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Du: Thiên hạ hà nhân bất mộng trung. Trong cõi đời này có ai không ở trong mộng. Nhưng trong giấc mộng của Nguyễn Du không có hoa cúc, chỉ có những nỗi niềm u sầu bất tận.

Cúc trắng

Photobucket

ものいはず 客と亭主と 白菊と
mono iwazu kyaku to teishu to shiragiku to
Ryota

Không nói một lời
cả khách lẫn chủ
và hoa cúc trắng

Có những vẻ đẹp mà ngôn ngữ trở nên bất lực. Vẻ đẹp không lời, như thiên nhiên vốn câm lặng từ thưở ban đầu.


Bướm

Photobucket

落花枝にかへると見れば胡蝶哉
rakka eda ni kaeru to mireba kocho kana
Moritake

Bông hoa rơi xuống
lại thấy quay về cành
cánh bướm


Hoa đỗ quyên

Photobucket

咲くまでは待つ人もたぬ躑躅かな
saku made wa matsu hito motanu tsutsuji kana
Haritsu

Cho đến khi hoa nở
không ai để ý
đỗ quyên

Cây đỗ quyên chỉ được người đời ngưỡng vọng khi nở hoa. Nếu không có hoa, những cây đỗ quyên chỉ như những loài cây bụi tầm thường, bị lãng quên bên bờ giậu. Hoa đỗ quyên như vậy tạo ra những cảm xúc bất ngờ, ngỡ ngàng, bất chợt ùa đến với con người cứ như trước đấy chúng chưa bao giờ tồn tại trong đáy mắt con người. Có lẽ, không chỉ về một loài hoa...

Hoa đỗ quyên

Photobucket

独り尼藁屋すげなし白躑躅
hitori ama wara ya sugenashi shiro tsutsuji
Basho

Một ni cô đơn độc
am cỏ lạnh lẽo
hoa đỗ quyên trắng

Bài haiku này toát lên nỗi cô đơn, tịch liêu tinh khiết. Ba tính từ đơn độc, lạnh lẽo, trắng hiệp nhất với nhau như ba ngôi của Chúa. Khác với hoa đỗ quyên đỏ, hoa đỗ quyên trắng tịnh không còn vương vấn với tiếng cuốc kêu. Chúng lặng lẽ và thanh tịnh. 

Hoa đỗ quyên

Photobucket

秋たまたま躑躅はなさく澁賀の里
aki tamatama tsutsuji hanasaku Shiga no sato
Buson

Mùa thu
đôi khi đỗ quyên vẫn nở hoa
làng Shiga



Hoa đỗ quyên

Photobucket

岩躑躅染むる涙やほととぎ朱
iwa tsutsuji somuru namida ya hototogishu
Basho

Hoa đỗ quyên đá
nhuộm màu với huyết lệ
cuốc kêu

Bình thường chim cuốc hay đỗ quyên hay tử quy là hototogisu. Ở bài haiku này chim cuốc được viết là hototogishu, với shu được ghi bằng chữ Hán có nghĩa là đỏ. Đây là một thủ pháp nhằm chỉ nước mắt (namida) là do cuốc kêu rỏ máu. Nước mắt của chim cuốc nhuộm đỏ bụi hoa đỗ quyên. Hoa đỗ quyên nở vào đúng dịp cuốc kêu đầu hè. Cả hoa, cả chim đều có cùng tên: đỗ quyên. Một dải cùng chung văn hóa kéo dài từ Nhật Bản, vắt qua Triều Tiên, qua Trung Quốc, xuống đến Việt Nam, cũng hoa, cũng chim, cũng điển tích đấy. Không biết dải văn hóa hoa đỗ quyên, cuốc kêu rỏ máu có kéo dài sang nơi nào khác nữa không? "Đỗ vũ nhất thanh xuân khứ hĩ / Hồn hề quy lai bi cố hương", Một tiếng cuốc kêu xuân đã hết / Hồn ơi về đi thương quê nhà, một đêm trằn trọc bên dòng Hương, Tố Như rỏ lệ viết hai câu thơ hoài nhớ nơi xa cách. "Tòng kim biệt khước Giang Nam lộ / Hóa tác đề quyên đái huyết quy", Từ nay giã biệt Giang Nam mãi / Hóa cuốc về kêu rỏ máu đầm, Văn Thiên Tường một đêm bị áp giải cũng viết về ly biệt với cuốc kêu rỏ máu. "Đỗ quyên khẩu huyết năng đa thiểu / Khủng thị trưng nhân lệ trích thành", Cuốc ra rả máu bao nhiêu đấy / Sợ chính người đi lệ nhỏ thành. Đâu đâu cũng hoa, đâu đâu cũng huyết lệ, đâu đâu cũng biệt ly. Hoa thì đẹp mà sao thảm thương đến vậy?