[Đoạn trích sau tôi dịch từ cuốn tự truyện Một cuộc đời được giải mã - Bộ gene của tôi: cuộc đời của tôi của Craig Venter, nhà khoa học lãnh đạo nhóm nghiên cứu tổng hợp thành công tế bào sống đầu tiên trên thế giới. Đoạn trích nằm trong chương 2 Đại học của cái chết]
Đoạn 1
Đoạn 2
Kết bạn không dễ chút nào. Một vài người thích ma túy quá mức để thoát khỏi nỗi kinh hoàng và vô vọng. Cần sa có thể kiếm được ở mỗi căn cứ giống như hàng tấn cỏ dễ dàng vô Việt Nam. Ở cổng bệnh viện tôi có thể mua một bao hai trăm điếu cuốn sẵn loại thượng hạng Bangkok vàng chỉ với 2 đô. (Chỉ sau này trong cuộc chiến tranh binh lính mới chuyển sang dùng heroin và những thứ ma túy nặng hơn để làm cho họ phê nhanh.) Say rượu chỉ là một cách thay thê khác. Bệnh viện có một hộp đêm tả phí lù, một quán bar bẩn thỉu, nơi rượu rẻ và có sẵn cả hai mươi tư tiếng một ngày. Các ban nhạc và các ca sĩ Việt Nam hát ầm ĩ và sôi nổi các bản phỏng nhạc của Beatles, Animals và Stones. Đa số y sĩ tới đó khi hết nhiệm vụ và say sưa chìm vào lãng quên. Tôi cũng làm vậy khi có dịp, cùng với hút cần sa, nhưng phần lớn thời gian rảnh tôi chơi thể thao.
Tôi có thể chạy hằng ngày trên bãi biển Mỹ An, bây giờ được gọi là bãi Tàu. Cát trải dài theo một hình cung lớn từ núi Khỉ, vươn cao trên vịnh Đà Nẵng, cho tới Kim Sơn, nơi những trận chiến xảy ra dữ dội gần như hằng đêm. Mặc dù rất khó khăn để cảm thấy, trong những lúc hiếm hoi tôi có thể quên đi cuộc chiến, tôi nhận ra rằng tôi đang ở trong một quang cảnh tuyệt diệu. Những ngọn núi bí ẩn với những hang động kỳ bí, một số chúng có chứa những đền chùa của đạo Phật và đạo Nho. Một hang động kiểu như thánh đường cách lán Quonset của tôi chỉ vài dặm được dùng làm một bệnh viện dã chiến của Việt Cộng.
Chạy ba dặm dọc theo bãi biển là một việc làm mạo hiểm theo đúng nghĩa của nó kiểu như tôi tạo ra con đường của mình đi qua các hàng rào dây kẽm gai cuộn tròn và các chòi canh, những thứ này được dựng trên từng khoảng cách nửa dặm một. Để giải trí lính Hải quân có thể bắn vào tôi với súng máy 50 ly hay M 16. Tôi học cách giữ bước chạy của tôi ổn định trong những cuộc bắn phá như vậy. Tôi bơi sau mỗi lần chạy và luớt sóng hàng giờ liên tục cho đến khi tôi tóm được ván lướt.
Đà Nẵng có sóng mặt lớn và dòng ly ngạn mạnh: một dòng chảy ngầm hay "sông" đem nước do sóng đem vào bờ quay trở lại biển. Dựa vào những gì tôi đương đầu ở trong trại trên cơ sở hằng ngày, tôi không có lo ngại gì khi lao đầu vào dòng ly ngạn. Dòng ly ngạn có thể mang tôi ra đại dương rất xa, rất giống như một chiếc ghế cáp treo trên dốc trượt tuyết. Tôi cần phải nín thở đôi khi trong một phút hay hơn khi tôi bị dòng chảy ngầm lôi ra biển, nhưng một khi tôi làm chủ được tình hình, nó là một cú lướt rùng mình thú vị. Nước biển đầy những sinh vật biển, trong đó có cá mập, cá nhồng sáu bộ và rắn biển. Rắn biển là thứ gây ra lo ngại nhất. Loài Pelamydrusplaturus và Aipysurus laevis, loại rắn phổ biến ở biển Đông có thể di chuyển trong những bầy lớn dài cỡ hàng dặm và rộng tới nửa dặm. Những con rắn này không phải là loại tiêu biểu dữ nhưng nếu bị quấy chúng sẽ đập và cắn, nhả ra nọc độc độc tố neuron có thể gây chết người rất nhanh. Có những thông báo hằng ngày về những ngư dân Việt Nam bị chết vì rắn biển cắn khi họ cố gắng vứt chúng ra khỏi lưới.
Một buổi chiều trong khi lướt sóng, tôi cảm thấy có một thứ gì đấy đâm vào chân. Tôi cúi xuống để gỡ ra thứ xâm phạm và nhận ra ngay lập tức là tôi đã chộp lấy một con rắn biển. Một tay tôi bóp quanh phần thân tròn cạnh đầu con rắn, không phải phần đuôi dẹt, và tôi biết rằng tôi không thể để nó đi mất. Miệng nó mở rộng, và đang chực cắn tôi. Những con rắn biển là loài bơi khỏe, và đó là tất cả những gì mà tôi có thể giữ được. Bơi bằng một tay trong khi vật lộn với những con sóng từ mười đến mười hai bộ và giữ một con rắn quằn quại không phải là một việc làm gì đó mà tôi khuyến khích. Cuối cùng tôi đã có thể đứng và bắt đầu chạy, nhưng tôi lại bị một con sóng đánh ngục xuống một lần nữa. Loạng choạng hết hơi lên bãi biển, tôi thấy một thanh củi và dùng nó để đập vào đầu con rắn cho đến khi nó hết cựa quậy. Một người bạn đã chụp ảnh tôi đang túm lấy chiến tích của mình, ghi lại một trong những bước ngoặt như vậy trong cuộc đời, nếu với vận rủi, có thể dễ dàng dẫn tới cái chết. Tôi không muốn quên đi chuyện vừa mới xảy ra. Tôi lấy dao, lột da kẻ tấn công tôi, đem về bệnh viện, găm nó với những mũi kim tiêm trên một tấm bảng để phơi khô dưới nắng. Tôi vẫn giữ da con rắn treo trong phòng làm việc của tôi như để nhớ tới một cuộc đọ sức.
Tôi là y sĩ chính trong phòng hồi sức tập trung, một lán Quonset không có cửa sổ, hai cửa ra vào, và mười hai giường bệnh. Hoàn cảnh làm việc thật ngột ngạt do nóng và ẩm, và trong mùa mưa, tại lúc mưa nhiều nhất, một đợt mưa lạnh đều đặn, được gọi là "crachin" (tiếng Pháp chỉ mưa dầm), nước lụt thường xuyên xảy ra khiến cho chúng tôi bị lụt và chạy quanh trên những sàn ván. Đa số buổi đêm chúng tôi đương đầu với các vụ nổ rocket tấn công ngay cạnh, nhưng vì các bệnh nhân của chúng tôi không di chuyển được nên chúng tôi ở lại với họ, nói chuyện với những người thức giấc làm giảm đi đáng kể nỗi sợ hãi của họ cũng như của chính chúng tôi. Không có nhiều cơ hội để ngủ, dù sao đi nữa, bên kia quốc lộ là căn cứ không quân của Hải quân, tiếng ồn thường xuyên từ các chiếc trực thăng Shawnee H21, cái "quả chuối bay"; Choctaw H-34 dạng con nòng nọc; Chinook CH-47 chở hàng hóa; Huey; và "những con chim sắt khổng lồ" khác, như những người Việt Nam gọi chúng. Máy bay trực thăng đỗ xuống trong khu ở sau lán của chúng tôi, và mỗi lần hạ cánh mang tới nhiều hơn nạn nhân của mìn, hầm chông, súng đạn, lựu đạn, đạn pháo, súng cối, chất nổ mạnh, napalm, và phốt pho trắng.
Chương 2: Đại học của cái chết
Đoạn 1
Đoạn 2
Kết bạn không dễ chút nào. Một vài người thích ma túy quá mức để thoát khỏi nỗi kinh hoàng và vô vọng. Cần sa có thể kiếm được ở mỗi căn cứ giống như hàng tấn cỏ dễ dàng vô Việt Nam. Ở cổng bệnh viện tôi có thể mua một bao hai trăm điếu cuốn sẵn loại thượng hạng Bangkok vàng chỉ với 2 đô. (Chỉ sau này trong cuộc chiến tranh binh lính mới chuyển sang dùng heroin và những thứ ma túy nặng hơn để làm cho họ phê nhanh.) Say rượu chỉ là một cách thay thê khác. Bệnh viện có một hộp đêm tả phí lù, một quán bar bẩn thỉu, nơi rượu rẻ và có sẵn cả hai mươi tư tiếng một ngày. Các ban nhạc và các ca sĩ Việt Nam hát ầm ĩ và sôi nổi các bản phỏng nhạc của Beatles, Animals và Stones. Đa số y sĩ tới đó khi hết nhiệm vụ và say sưa chìm vào lãng quên. Tôi cũng làm vậy khi có dịp, cùng với hút cần sa, nhưng phần lớn thời gian rảnh tôi chơi thể thao.
Tôi có thể chạy hằng ngày trên bãi biển Mỹ An, bây giờ được gọi là bãi Tàu. Cát trải dài theo một hình cung lớn từ núi Khỉ, vươn cao trên vịnh Đà Nẵng, cho tới Kim Sơn, nơi những trận chiến xảy ra dữ dội gần như hằng đêm. Mặc dù rất khó khăn để cảm thấy, trong những lúc hiếm hoi tôi có thể quên đi cuộc chiến, tôi nhận ra rằng tôi đang ở trong một quang cảnh tuyệt diệu. Những ngọn núi bí ẩn với những hang động kỳ bí, một số chúng có chứa những đền chùa của đạo Phật và đạo Nho. Một hang động kiểu như thánh đường cách lán Quonset của tôi chỉ vài dặm được dùng làm một bệnh viện dã chiến của Việt Cộng.
Chạy ba dặm dọc theo bãi biển là một việc làm mạo hiểm theo đúng nghĩa của nó kiểu như tôi tạo ra con đường của mình đi qua các hàng rào dây kẽm gai cuộn tròn và các chòi canh, những thứ này được dựng trên từng khoảng cách nửa dặm một. Để giải trí lính Hải quân có thể bắn vào tôi với súng máy 50 ly hay M 16. Tôi học cách giữ bước chạy của tôi ổn định trong những cuộc bắn phá như vậy. Tôi bơi sau mỗi lần chạy và luớt sóng hàng giờ liên tục cho đến khi tôi tóm được ván lướt.
Đà Nẵng có sóng mặt lớn và dòng ly ngạn mạnh: một dòng chảy ngầm hay "sông" đem nước do sóng đem vào bờ quay trở lại biển. Dựa vào những gì tôi đương đầu ở trong trại trên cơ sở hằng ngày, tôi không có lo ngại gì khi lao đầu vào dòng ly ngạn. Dòng ly ngạn có thể mang tôi ra đại dương rất xa, rất giống như một chiếc ghế cáp treo trên dốc trượt tuyết. Tôi cần phải nín thở đôi khi trong một phút hay hơn khi tôi bị dòng chảy ngầm lôi ra biển, nhưng một khi tôi làm chủ được tình hình, nó là một cú lướt rùng mình thú vị. Nước biển đầy những sinh vật biển, trong đó có cá mập, cá nhồng sáu bộ và rắn biển. Rắn biển là thứ gây ra lo ngại nhất. Loài Pelamydrusplaturus và Aipysurus laevis, loại rắn phổ biến ở biển Đông có thể di chuyển trong những bầy lớn dài cỡ hàng dặm và rộng tới nửa dặm. Những con rắn này không phải là loại tiêu biểu dữ nhưng nếu bị quấy chúng sẽ đập và cắn, nhả ra nọc độc độc tố neuron có thể gây chết người rất nhanh. Có những thông báo hằng ngày về những ngư dân Việt Nam bị chết vì rắn biển cắn khi họ cố gắng vứt chúng ra khỏi lưới.
Một buổi chiều trong khi lướt sóng, tôi cảm thấy có một thứ gì đấy đâm vào chân. Tôi cúi xuống để gỡ ra thứ xâm phạm và nhận ra ngay lập tức là tôi đã chộp lấy một con rắn biển. Một tay tôi bóp quanh phần thân tròn cạnh đầu con rắn, không phải phần đuôi dẹt, và tôi biết rằng tôi không thể để nó đi mất. Miệng nó mở rộng, và đang chực cắn tôi. Những con rắn biển là loài bơi khỏe, và đó là tất cả những gì mà tôi có thể giữ được. Bơi bằng một tay trong khi vật lộn với những con sóng từ mười đến mười hai bộ và giữ một con rắn quằn quại không phải là một việc làm gì đó mà tôi khuyến khích. Cuối cùng tôi đã có thể đứng và bắt đầu chạy, nhưng tôi lại bị một con sóng đánh ngục xuống một lần nữa. Loạng choạng hết hơi lên bãi biển, tôi thấy một thanh củi và dùng nó để đập vào đầu con rắn cho đến khi nó hết cựa quậy. Một người bạn đã chụp ảnh tôi đang túm lấy chiến tích của mình, ghi lại một trong những bước ngoặt như vậy trong cuộc đời, nếu với vận rủi, có thể dễ dàng dẫn tới cái chết. Tôi không muốn quên đi chuyện vừa mới xảy ra. Tôi lấy dao, lột da kẻ tấn công tôi, đem về bệnh viện, găm nó với những mũi kim tiêm trên một tấm bảng để phơi khô dưới nắng. Tôi vẫn giữ da con rắn treo trong phòng làm việc của tôi như để nhớ tới một cuộc đọ sức.
Tôi là y sĩ chính trong phòng hồi sức tập trung, một lán Quonset không có cửa sổ, hai cửa ra vào, và mười hai giường bệnh. Hoàn cảnh làm việc thật ngột ngạt do nóng và ẩm, và trong mùa mưa, tại lúc mưa nhiều nhất, một đợt mưa lạnh đều đặn, được gọi là "crachin" (tiếng Pháp chỉ mưa dầm), nước lụt thường xuyên xảy ra khiến cho chúng tôi bị lụt và chạy quanh trên những sàn ván. Đa số buổi đêm chúng tôi đương đầu với các vụ nổ rocket tấn công ngay cạnh, nhưng vì các bệnh nhân của chúng tôi không di chuyển được nên chúng tôi ở lại với họ, nói chuyện với những người thức giấc làm giảm đi đáng kể nỗi sợ hãi của họ cũng như của chính chúng tôi. Không có nhiều cơ hội để ngủ, dù sao đi nữa, bên kia quốc lộ là căn cứ không quân của Hải quân, tiếng ồn thường xuyên từ các chiếc trực thăng Shawnee H21, cái "quả chuối bay"; Choctaw H-34 dạng con nòng nọc; Chinook CH-47 chở hàng hóa; Huey; và "những con chim sắt khổng lồ" khác, như những người Việt Nam gọi chúng. Máy bay trực thăng đỗ xuống trong khu ở sau lán của chúng tôi, và mỗi lần hạ cánh mang tới nhiều hơn nạn nhân của mìn, hầm chông, súng đạn, lựu đạn, đạn pháo, súng cối, chất nổ mạnh, napalm, và phốt pho trắng.
No comments:
Post a Comment