[Đoạn trích sau tôi dịch từ cuốn tự truyện Một cuộc đời được giải mã - Bộ gene của tôi: cuộc đời của tôi của Craig Venter, nhà khoa học lãnh đạo nhóm nghiên cứu tổng hợp thành công tế bào sống đầu tiên trên thế giới. Đoạn trích nằm trong chương 2 Đại học của cái chết.]
Tôi muốn thoát đi. Tôi quyết tâm rời xa khỏi sự sống, cái chết và cái đang chết: những người muốn sống nhưng không thể. Những người cụt chân tay có thể tồn tại nhưng muốn chết. Những người bị thương quá nặng đến nỗi họ khó biết được là họ vẫn còn sống hay đã chết. Những dòng xác được trực thăng di cứu từ rừng rậm, từ những cánh đồng lúa lỗ chỗ bom đạn, và từ những tàn tích đổ nát của những xóm làng nhà tranh vách đất. Tôi nghĩ về bức thư "John thân yêu" [*] từ cô bạn gái của tôi, Kathy, cô đã không thể chịu nổi để nghe tiếp nữa về những thứ kinh khủng mà tôi đã thấy và những điều tôi cảm thấy. Giờ đây tất cả mọi thứ tôi có thể cảm giác được là dòng nước biển ấm áp ở bãi Tàu [**]. Sau năm tháng, tôi quyết tâm bơi khỏi những thứ nhảm nhí, điên rồ và ghê tởm.
Kế hoạch của tôi là bơi cho tới lúc tôi kiệt sức và chìm vào dòng nước thẫm và sự lãng quên. Điều này không dễ dàng, bởi vì tôi là một người bơi khỏe và sung sức. Được chừng hơn một dặm từ bãi biển, khi nhìn thấy những con rắn biển độc nổi lên ngay bên cạnh để thở, tôi bắt đầu do dự việc tôi đang làm. Nhưng tôi vẫn bơi tiếp xuyên suốt lớp xanh ngọc cho đến, đấy là lúc tôi tiếp xúc với thực tại khi một con cá mật bắt đầu thử tôi, chọc tôi trong một cuộc tấn công "đâm và cắn". Tôi vẫn cứ bơi, nhưng giờ đây chậm hơn và ít quyết tâm hơn. Tôi bắt đầu bơi đứng và nhìn xung quanh. Trời mù mịt, và tôi không thể nhìn thấy bờ biển nữa. Trong phút chốc tôi bực mình là con cá mập đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Và tôi trở nên thấy sợ. Tôi đang làm cái đếch gì vậy? Tất cả ý nghĩ về sắp chết đã trôi tuột đi. Tôi muốn sống, muốn hơn tất cả những gì tôi đã từng làm trong suốt hai mươi mốt năm trước đây của cuộc đời tôi.
Tôi xoay lại và bơi vào bờ trong một trạng thái hoảng sợ, do tuyến tố thượng thận tuyệt đối điều khiển. Tôi sợ hơn bao giờ hết, không phải vì con cá mập hay các con rắn độc mà vì tôi có thể không vào tới bờ an toàn chỉ vì nỗi ngu ngốc muốn chết của tôi, muốn tìm cách dễ dàng để thoát khỏi cảnh tàn bạo và nỗi cô đơn ở Việt Nam.
Bơi lại vào bờ dường như bất tận; tôi không thể tin rằng tôi đã bơi xa đến thế, và ngạc nhiên là tôi lại còn hướng đúng hướng nữa. Tất cả tôi có thể nghĩ là tôi đã muốn sống nhiều như thế nào và tôi đã dại dột như thế nào. Tiếp theo tôi bắt gặp những đợt sóng lớn vỗ bờ và tôi biết rằng tôi đã có cơ hội luớt sóng nếu tôi có thể lướt vào tới bãi biển. Tôi víu lấy một con sóng và lướt trên nó đến chừng nào tôi còn có thể, và sau đấy víu lấy con sóng thứ hai và thứ ba. Sau đấy tới con sóng cuối cùng. Chân tôi giờ đây đã có thể chạm vào đáy cát. Tôi bơi tiếp khoảng một hay hai thước, và sau đấy chạy qua làn nước cho đến khi tôi gục xuống.
Tôi nằm dài trên cát, trần truồng, như thế cảm thấy hàng giờ. Tôi kiệt sức và dịu đi. Tôi an ủi là hãy còn sống và đã thoát khỏi những hậu quả chí tử của quan điểm không hoàn thiện về cuộc đời của tôi. Giờ đây không còn chút do dự nào nữa trong tâm trí của tôi rằng tôi muốn sống. Tôi muốn cuộc đời tôi có ý nghĩa gì đó; tôi muốn tạo ra sự khác biệt; tôi cảm thấy tinh nguyên; tôi cảm thấy được tiếp thêm sức lực. Tôi cảm thấy tôi có sức mạnh để tiếp tục.
[*] Bức thư "John thân yêu" là bức thư gửi cho bạn trai hay chồng để cắt dứt quan hệ tình cảm.
[**] China beach tức là bãi biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng
[Đoạn 2]
[Đoạn 3]
Tôi muốn thoát đi. Tôi quyết tâm rời xa khỏi sự sống, cái chết và cái đang chết: những người muốn sống nhưng không thể. Những người cụt chân tay có thể tồn tại nhưng muốn chết. Những người bị thương quá nặng đến nỗi họ khó biết được là họ vẫn còn sống hay đã chết. Những dòng xác được trực thăng di cứu từ rừng rậm, từ những cánh đồng lúa lỗ chỗ bom đạn, và từ những tàn tích đổ nát của những xóm làng nhà tranh vách đất. Tôi nghĩ về bức thư "John thân yêu" [*] từ cô bạn gái của tôi, Kathy, cô đã không thể chịu nổi để nghe tiếp nữa về những thứ kinh khủng mà tôi đã thấy và những điều tôi cảm thấy. Giờ đây tất cả mọi thứ tôi có thể cảm giác được là dòng nước biển ấm áp ở bãi Tàu [**]. Sau năm tháng, tôi quyết tâm bơi khỏi những thứ nhảm nhí, điên rồ và ghê tởm.
Kế hoạch của tôi là bơi cho tới lúc tôi kiệt sức và chìm vào dòng nước thẫm và sự lãng quên. Điều này không dễ dàng, bởi vì tôi là một người bơi khỏe và sung sức. Được chừng hơn một dặm từ bãi biển, khi nhìn thấy những con rắn biển độc nổi lên ngay bên cạnh để thở, tôi bắt đầu do dự việc tôi đang làm. Nhưng tôi vẫn bơi tiếp xuyên suốt lớp xanh ngọc cho đến, đấy là lúc tôi tiếp xúc với thực tại khi một con cá mật bắt đầu thử tôi, chọc tôi trong một cuộc tấn công "đâm và cắn". Tôi vẫn cứ bơi, nhưng giờ đây chậm hơn và ít quyết tâm hơn. Tôi bắt đầu bơi đứng và nhìn xung quanh. Trời mù mịt, và tôi không thể nhìn thấy bờ biển nữa. Trong phút chốc tôi bực mình là con cá mập đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Và tôi trở nên thấy sợ. Tôi đang làm cái đếch gì vậy? Tất cả ý nghĩ về sắp chết đã trôi tuột đi. Tôi muốn sống, muốn hơn tất cả những gì tôi đã từng làm trong suốt hai mươi mốt năm trước đây của cuộc đời tôi.
Tôi xoay lại và bơi vào bờ trong một trạng thái hoảng sợ, do tuyến tố thượng thận tuyệt đối điều khiển. Tôi sợ hơn bao giờ hết, không phải vì con cá mập hay các con rắn độc mà vì tôi có thể không vào tới bờ an toàn chỉ vì nỗi ngu ngốc muốn chết của tôi, muốn tìm cách dễ dàng để thoát khỏi cảnh tàn bạo và nỗi cô đơn ở Việt Nam.
Bơi lại vào bờ dường như bất tận; tôi không thể tin rằng tôi đã bơi xa đến thế, và ngạc nhiên là tôi lại còn hướng đúng hướng nữa. Tất cả tôi có thể nghĩ là tôi đã muốn sống nhiều như thế nào và tôi đã dại dột như thế nào. Tiếp theo tôi bắt gặp những đợt sóng lớn vỗ bờ và tôi biết rằng tôi đã có cơ hội luớt sóng nếu tôi có thể lướt vào tới bãi biển. Tôi víu lấy một con sóng và lướt trên nó đến chừng nào tôi còn có thể, và sau đấy víu lấy con sóng thứ hai và thứ ba. Sau đấy tới con sóng cuối cùng. Chân tôi giờ đây đã có thể chạm vào đáy cát. Tôi bơi tiếp khoảng một hay hai thước, và sau đấy chạy qua làn nước cho đến khi tôi gục xuống.
Tôi nằm dài trên cát, trần truồng, như thế cảm thấy hàng giờ. Tôi kiệt sức và dịu đi. Tôi an ủi là hãy còn sống và đã thoát khỏi những hậu quả chí tử của quan điểm không hoàn thiện về cuộc đời của tôi. Giờ đây không còn chút do dự nào nữa trong tâm trí của tôi rằng tôi muốn sống. Tôi muốn cuộc đời tôi có ý nghĩa gì đó; tôi muốn tạo ra sự khác biệt; tôi cảm thấy tinh nguyên; tôi cảm thấy được tiếp thêm sức lực. Tôi cảm thấy tôi có sức mạnh để tiếp tục.
[*] Bức thư "John thân yêu" là bức thư gửi cho bạn trai hay chồng để cắt dứt quan hệ tình cảm.
[**] China beach tức là bãi biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng
[Đoạn 2]
[Đoạn 3]
No comments:
Post a Comment