Bài mới

Nhận xét mới

Những đêm khuya gió xuân say đắm

Những đêm khuya gió xuân say đắm là bộ phim do Lâu Diệp đạo diễn. Tên tiếng Anh của bộ phim là Spring fever. Bộ phim từng đoạt giải kịch bản hay nhất của Liên hoan phim Cannes năm 2009.

Tôi xem bộ phim này của Lâu Diệp vì thoạt đầu tưởng rằng phim được dựng theo truyện ngắn cùng tên của Úc Đạt Phu, tuy tên phim và truyện có khác nhau một chút về hình thức. Tên phim là Xuân phong trầm túy đích dạ vãn, còn tên truyện của Úc Đạt Phu là Xuân phong trầm túy đích vãn thượng. "Dạ vãn" hay "vãn thượng" đều là đêm. Đến khi xem được một chút mở đầu phim, tôi nhận ra là mình đã nhầm. Kịch bản của phim hoàn toàn khác truyện ngắn của Úc Đạt Phu. Nhưng xem đến cuối phim, tôi hiểu ra tên bộ phim chính xác được lấy từ tên truyện ngắn của Úc Đạt Phu. Kết thúc bộ phim là một đoạn văn trích trong truyện ngắn của Úc Đạt Phu: "Trong những đêm khuya gió xuân say đắm như thế, khi đi lang thang, tôi đi tới tận rạng sáng". Truyện ngắn này của Úc Đạt Phu từng được Nguyễn Cảnh Bình ở Alpha Books tiết lộ là sẽ dịch. Cho đến nay tôi không biết tập truyện ngắn Những đêm khuya gió xuân say đắm đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam hay chưa (Nguyễn Cảnh Bình dịch là Những đêm xuân xúc động).

Mở đầu phim là cảnh quay cây cối ven đường từ chiếc ô tô đang chạy, nhòe nhoẹt, lộn xộn như chính câu chuyện của các nhân vật trong phim. Nội dung phim là mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa các người đồng tính, chính xác hơn, lưỡng tính. Mỗi người đều có một gia đình hay bạn gái của mình, nhưng họ vẫn có quan hệ tình cảm đồng tính với nhau. Một người vợ, nghi ngờ chồng mình ngoại tình, đã thuê một thám tử theo dõi và phát hiện ra mối quan hệ của chồng mình với một người đàn ông khác. Đến lượt tay thám tử, mặc dù đang có bạn gái, theo dõi hai kẻ đàn ông đã rơi vào mối tình cảm với một người trong họ. Câu chuyện xoay quanh như vậy. Những mối quan hệ như vậy thường dẫn tới bi kịch. Nhưng kết thúc bộ phim không phải là bi kịch. Kết thúc bộ phim là trở về nhà với người vợ, nhớ tới cảnh nằm đọc truyện cho nhau nghe trong ánh sáng chạng vạng của rạng sáng, lác đác những căn hộ đã sáng đèn trên nền trời lợt xám. Kể từ bộ phim Người đọc, bây giờ tôi mới lại được xem cảnh phim nằm đọc truyện cho nhau nghe. Tôi chợt nhớ tới câu thơ của Lý Thương Ẩn: Hà đương cộng tiễn tây song chúc / Khước thoại Ba Sơn dạ vũ thì. Không phải kể cho nhau nghe về đêm mưa ở Ba Sơn. Đọc cho nhau nghe Những đêm khuya gió xuân say đắm của Úc Đạt Phu. Bao giờ? Chẳng thể bao giờ được nữa, tất cả chỉ có thể là trong ký ức. Đó là kết cục của bộ phim.

Lâu Diệp thuộc lớp đạo diễn thế hệ thứ 6 của Trung Quốc, sau thế hệ của Trương Nghệ Mưu, Khải Ca. Vì bộ phim Di Hòa viên gửi đi tham dự Liên hoan phim Cannes không được chính quyền Trung Quốc cho phép, ông bị cấm làm phim trong 5 năm. Bộ phim Những đêm khuya gió xuân say đắm được làm chui trong thời gian bị cấm. Có lẽ vì vậy mà bộ phim thô ráp, thiếu trau chuốt. Cũng giống như Di Hòa viên, Những đêm khuya gió xuân say đắm có phông màu xam xám, xanh nhợt nhạt với những mối tình buông thả. Tôi cảm thấy phim của ông hơi Tây, khó cảm nhận được tính Á Đông trong đấy. Những đêm khuya gió xuân say đắm phức tạp mà thiếu bề sâu. Tôi thích những bộ phim dung dị mà sâu sắc hơn.  
    

No comments:

Post a Comment