Mộng là một trong ba bộ phim cuối cùng của đạo diễn nổi tiếng Kurosawa Akira. Cả ba bộ phim cuối đời của Kurosawa đều nói về chính bản thân đạo diễn. Mộng gồm tám giấc mơ của Kurosawa. Kurosawa khi dựng bộ phim này đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Mười đêm mộng của Soseki. Mỗi giấc mơ của Kurosawa đều bắt đầu với dòng chữ "Tôi đã mơ một giấc mơ như thế này" của Soseki. Khác với những giấc mơ của Soseki, những giấc mơ của Kurosawa khá rõ ràng, mạch lạc và logic. Chính vì lẽ này mà tôi không đánh giá cao Mộng. Giấc mơ phải lộn xộn, không có logic và trật tự rõ ràng, không có một nội dung hiển ngôn trọn vẹn. Giấc mơ phải siêu thực. Những giấc mơ của Kurosawa rất hiện thực, pha chút huyền ảo, hay nói cách khác, Mộng chỉ là một kiểu hiện thực huyền ảo. Mộng của Kurosawa là một thứ giả mộng, làm ra vẻ là mộng, nhưng ý đồ và mục đích rất rõ ràng, một kiểu mộng tỉnh. Có thể thấy Kurosawa dựng bộ phim này ở cuối thời kỳ chiến tranh Lạnh và cách không lâu thảm họa Chernobyl, nên hai giấc mơ của ông liên quan trực tiếp tới vấn đề hạt nhân. Giấc mơ cuối cùng như một ước mơ về Đào Nguyên.Tuy là một đạo diễn nổi tiếng, Kurosawa không thể sánh được với Soseki về tầm vóc tư tưởng và nghệ thuật văn chương. Đấy là những điểm không thành công của Mộng.
Tuy vậy Mộng là một bộ phim quay đẹp và trau chuốt. Giấc mơ thứ năm có tên là Quạ, một giấc mơ trong thế giới của van Gogh với tâm điểm là bức tranh Cánh đồng lúa mạch và những con quạ. Cảnh và tranh nối tiếp nhau trên nền nhạc của Chopin. Cảnh kết thúc của bộ phim, giấc mơ thứ tám, quay các cụm rong trong làn nước suối, khiến tôi nhớ đến cảnh quay trong bộ phim Solaris của Tarkovsky, nhẹ nhàng, mềm mại như mơ như thực.
Tuy vậy Mộng là một bộ phim quay đẹp và trau chuốt. Giấc mơ thứ năm có tên là Quạ, một giấc mơ trong thế giới của van Gogh với tâm điểm là bức tranh Cánh đồng lúa mạch và những con quạ. Cảnh và tranh nối tiếp nhau trên nền nhạc của Chopin. Cảnh kết thúc của bộ phim, giấc mơ thứ tám, quay các cụm rong trong làn nước suối, khiến tôi nhớ đến cảnh quay trong bộ phim Solaris của Tarkovsky, nhẹ nhàng, mềm mại như mơ như thực.
Bác Đông A, xin cảm ơn đã giới thiệu ngàn cơn mộng...
ReplyDeleteDưới ống kính cuả bác, hoa cỏ nào cũng đẹp, lung linh, dù một đôi loại nhìn thấy bên ngoài, nó trông rất là... thường.
Bác nắm bắt được cái "thần" cuả nét đẹp nơi hoa ở một góc cạnh hay thời điểm nào đó cuả nó.