Dưới tán rừng anh đào nở rộ là truyện ngắn rất nổi tiếng của Sakaguchi Ango. Đã có phim, phim hoạt hình, kịch được dựng dựa theo truyện ngắn này. Tôi không biết truyện này đã được dịch ra tiếng Việt hay chưa.
Ngày nay hoa anh đào được coi là biểu tượng và tâm hồn của người Nhật. Cuối thế kỷ 18, nhà thơ Mootori Norinaga từng viết về tâm hồn Nhật: "Vầng mặt trời buổi sớm / Ngát anh đào núi non". Trong truyện ngắn của mình Sakaguchi đã dựng lên một hình ảnh khác về hoa anh đào như một biểu tượng của ma quỷ hắc ám, là nỗi khiếp sợ của con người. Nhưng đó không phải là chủ đề của truyện ngắn. Chủ đề của câu chuyện được Sakaguchi kể là nỗi cô độc của con người, sự đồng nhất con người với cô độc. "Cho đến hôm nay không ai hiểu được điều bí ẩn nằm dưới tán rừng anh đào nở rộ hoa. Có thể đó là nỗi cô độc. Tên cướp không còn cần cảm thấy sợ cô độc nữa. Tự hắn đã là nỗi cô độc", Sakaguchi viết trong truyện. Rừng anh đào nở rộ hoa là nỗi khiếp sợ bởi vì ở đấy không có con người. "Nỗi sợ hãi và lo lắng thường lệ của hắn đã biến mất. Ở đó không còn gió lạnh. Ở đó chỉ có những cánh hoa anh đào tản mát rơi xuống bất tận trong vi vu trong câm lặng. Hắn lần đầu tiên ngồi dưới tán rừng anh đào. Hắn có thể ngồi đó mãi mãi, hắn không còn nơi nào để về". Tán rừng anh đào nở rộ hoa được hình tượng qua người phụ nữ mà tên cướp cướp được trên núi. Người phụ nữ đã đi vào cuộc đời của tên cướp một cách lạ kỳ, bất thường và có phần rùng rợn, không thể hiểu nổi. Vẻ đẹp của người phụ nữ đối với tên cướp như vẻ đẹp của tán rừng anh đào rộ hoa, vừa cuốn hút, vừa bí ẩn mà tràn đầy cảm giác bất an sợ hãi. Người phụ nữ, những dục vọng của thị là biểu hiện nỗi cô độc tinh thần của tên cướp, qua đấy tên cướp khám phá ra chính nỗi cô độc của mình và sự đồng nhất giữa hắn và cô độc.
Một truyện ngắn xuất sắc của văn học Nhật Bản.
Ngày nay hoa anh đào được coi là biểu tượng và tâm hồn của người Nhật. Cuối thế kỷ 18, nhà thơ Mootori Norinaga từng viết về tâm hồn Nhật: "Vầng mặt trời buổi sớm / Ngát anh đào núi non". Trong truyện ngắn của mình Sakaguchi đã dựng lên một hình ảnh khác về hoa anh đào như một biểu tượng của ma quỷ hắc ám, là nỗi khiếp sợ của con người. Nhưng đó không phải là chủ đề của truyện ngắn. Chủ đề của câu chuyện được Sakaguchi kể là nỗi cô độc của con người, sự đồng nhất con người với cô độc. "Cho đến hôm nay không ai hiểu được điều bí ẩn nằm dưới tán rừng anh đào nở rộ hoa. Có thể đó là nỗi cô độc. Tên cướp không còn cần cảm thấy sợ cô độc nữa. Tự hắn đã là nỗi cô độc", Sakaguchi viết trong truyện. Rừng anh đào nở rộ hoa là nỗi khiếp sợ bởi vì ở đấy không có con người. "Nỗi sợ hãi và lo lắng thường lệ của hắn đã biến mất. Ở đó không còn gió lạnh. Ở đó chỉ có những cánh hoa anh đào tản mát rơi xuống bất tận trong vi vu trong câm lặng. Hắn lần đầu tiên ngồi dưới tán rừng anh đào. Hắn có thể ngồi đó mãi mãi, hắn không còn nơi nào để về". Tán rừng anh đào nở rộ hoa được hình tượng qua người phụ nữ mà tên cướp cướp được trên núi. Người phụ nữ đã đi vào cuộc đời của tên cướp một cách lạ kỳ, bất thường và có phần rùng rợn, không thể hiểu nổi. Vẻ đẹp của người phụ nữ đối với tên cướp như vẻ đẹp của tán rừng anh đào rộ hoa, vừa cuốn hút, vừa bí ẩn mà tràn đầy cảm giác bất an sợ hãi. Người phụ nữ, những dục vọng của thị là biểu hiện nỗi cô độc tinh thần của tên cướp, qua đấy tên cướp khám phá ra chính nỗi cô độc của mình và sự đồng nhất giữa hắn và cô độc.
Một truyện ngắn xuất sắc của văn học Nhật Bản.
No comments:
Post a Comment