Sa trường
Những người lính chẳng bao giờ chết đẹp
Cây thập giá đánh dấu những nơi -
Những thập giá bằng gỗ chỗ họ ngã xuống
Cắm xuống trên mặt họ.
Những người lính nhào xuống, sặc sụa và co rúm -
Cả thế gian gầm rú đỏ và đen
Những người lính nghẹt thở trong hào chiến
Nín thở qua suốt cả cuộc tấn công.
Ernest Hemingway
Những người lính chẳng bao giờ chết đẹp
Cây thập giá đánh dấu những nơi -
Những thập giá bằng gỗ chỗ họ ngã xuống
Cắm xuống trên mặt họ.
Những người lính nhào xuống, sặc sụa và co rúm -
Cả thế gian gầm rú đỏ và đen
Những người lính nghẹt thở trong hào chiến
Nín thở qua suốt cả cuộc tấn công.
Ernest Hemingway
Tôi chợt nhớ bài thơ Champs D'Honneur của Hemingway, và thử dịch nó. Bài thơ viết về những người lính ngã xuống trong chiến tranh. Như một đối nghịch với cái tên Champs D'Honneur, bãi chiến trường vinh danh những người anh hùng của chiến trận, bài thơ lại nói những người lính chẳng bao giờ chết đẹp, tức chết một cách anh dũng. Những kiểu hy sinh "máu anh tuôn theo lửa đạn cầu vồng" chỉ là những hình tượng văn học tưởng tượng mang tính ngợi ca. Ngợi ca cái chết đẹp của những người lính không đem lại mỹ cảm về những cái chết đấy. Nó biến những người lính thành một thứ siêu phàm, thần thánh, ở trên, ở ngoài và xa lạ với con người, tức là một kiểu "phi nhân". Bài thơ của Hemingway rất "người". "Đường vinh quang xây xác quân thù ... Tiến mau ra sa trường", đường vinh quang - sa trường này có lẽ cũng chính là khái niệm Champs D'Honneur. Tôi không biết có điển cố văn học phương Đông nào nói về sa trường - đường vinh quang không. Phương Đông thường nói về sa trường - đường công hầu hơn. Theo một cách hiểu nào đó, ở phương Đông công hầu là vinh quang.
Champs D'Honneur
Soldiers never do die well
Crosses mark the places -
Wooden crosses where they fell
Stuck above their faces.
Soldiers pitch and cough and twitch -
All the world roars red and black
Soldiers smother in a ditch
Choking through the whole attack.
Ernest Hemingway
Champs D'Honneur
Soldiers never do die well
Crosses mark the places -
Wooden crosses where they fell
Stuck above their faces.
Soldiers pitch and cough and twitch -
All the world roars red and black
Soldiers smother in a ditch
Choking through the whole attack.
Ernest Hemingway
Tôi rất thích bài thơ này, nó gợi cho tôi nhớ đến những người bạn tôi đã hi sinh trong cuộc chiến trên đỉnh Lão sơn Hà tuyên, câu chuyện này đã được nhà văn Phạm Viết Đào đăng lại trên blog của mình trong thực tế nó diễn ra ác liệt hơn nhiều chúng và ta giành nhau từng tấc đất và chúng tôi cũng chưa bao giờ đầu hàng bọn chúng cho dù phải ngã xuống,và cứ đến những ngày này tôi không thể làm việc gì khác được ngoài việc nghĩ đến những đồng đội của mình tôi may mắn hơn đồng đội đã được trở về nguyên vẹn, bao năm nay tôi băn khoăn mà chưa biết làm cách nào để đưa các anh về với đất mẹ.
ReplyDelete