Vụ bà Cốc Khai Lai bên Trung Quốc bị kết án tử hình nhưng được hoãn kỳ chấp hành, một số báo Việt Nam đưa tin là án "tử hình treo". Thực chất đây chính là loại kết án "trảm giam hậu" ngày xưa, tức là tội chém, nhưng chưa hành quyết ngay, mà giam lại đợi một thời gian xem xét lại mới quyết định chém hay không. Thời nhà Nguyễn Việt Nam vẫn có loại tội hình "trảm giam hậu" này, nhưng ngày nay không còn. Phan Châu Trinh từng bị kết án "trảm giam hậu", nhưng cuối cùng vẫn không bị chém đầu. Thực sự, án "trảm giam hậu" có thể coi là một tiến bộ, nhất là đối với các vụ án liên quan tới chính trị, bởi vì một là tính mạng con người là thứ quan trọng bậc nhất, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, hai là nhiều khi tại thời điểm này do bị chi phối về chính trị hay dư luận mà tòa án tuyên án như vậy, nhưng một thời gian sau, khi bình tĩnh lại, lại thấy nếu xử chém thì quá nặng, nhưng nếu đã chém rồi thì đâu còn sửa sai được nữa.
Ngày nay thế giới đang tiến tới xóa bỏ án tử hình. Nhưng nếu vì những lý do nào đó mà án tử hình vẫn còn phải có thì sao lại không thêm một nấc tội hình "trảm giam hậu" như tiền nhân đã từng làm?
Ngày nay thế giới đang tiến tới xóa bỏ án tử hình. Nhưng nếu vì những lý do nào đó mà án tử hình vẫn còn phải có thì sao lại không thêm một nấc tội hình "trảm giam hậu" như tiền nhân đã từng làm?
No comments:
Post a Comment