Tôi thường thích xem các bộ phim được dựng từ các tác phẩm văn học. Điện ảnh là một cách đọc văn học. Xem phim là đọc (hay đọc lại) tác phẩm văn học qua thẩm mỹ của những người làm phim. Nhân gian thất cách (Ningen Shikkaku) là bộ phim được dựng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dazai Osamu, do đạo diễn Arato Genjiro dàn dựng. Tôi chưa từng xem một bộ phim nào khác của đạo diễn Arato. Bộ phim được làm nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Dazai Osamu, nhưng không nằm trong số ba bộ phim kỷ niệm sinh nhật bách tuế của Dazai Osamu. Trên một phương diện nhất định, bộ phim Nhân gian thất cách có những nội dung trùng với bộ phim Vợ gã Villon, bởi vì cả hai đều khai thác nội dung của tiểu thuyết Nhân gian thất cách. Bộ phim Nhân gian thất cách bám khá chặt vào tiểu thuyết và không đưa thêm các nội dung khác từ các tác phẩm văn học khác của Dazai Osamu như bộ phim Vợ gã Villon.
Chiếc đĩa hát với bản Ave Maria nhẹ nhàng và một người đang ngủ ngục trên bàn ở một tiệm rượu mở đầu cho bộ phim như muốn nói rằng câu chuyện của phim như là trong một giấc mộng. Cảnh phim hội tụ vào một bức ảnh cũ, có một cậu bé duy nhất ở giữa ảnh và giữa những cô gái. Cậu bé hơi mỉm cười, nhưng hai tay nắm chặt. Đấy là chi tiết trong nguyên bản tiểu thuyết: Một người đang cười không thể hai tay nắm chặt. Chi tiết rất nhỏ này nếu không đọc tiểu thuyết thì không thể nhận ra trong phim, tuy cảnh đó trong phim trôi đi rất chậm. Đấy không phải là nụ cười, chỉ là các nếp nhăn của da tạo ra hình vẻ của một nụ cười. Đấy là chi tiết đem lại cảm giác rằng cậu bé đang chịu đựng một điều gì đó khác thường. Đấy là mở đầu cho câu chuyện về một con người, một thất cách ở cõi người, một phế nhân trong cách nhìn của đa số nhân gian. "Thất cách" là từ có trong từ vựng của tiếng Việt, nhưng rất ít được sử dụng ở thời hiện đại. "Thất cách" là cách thức và yêu cầu không phù hợp với nhận thức phổ biến chung, và trong bất kỳ tình huống nào nó không đồng nghĩa với "thất lạc", một sự mất mát hay đánh mất. Đó chính là hiện sinh. Giống như trong tiểu thuyết, bộ phim là ba đoạn nối tiếp kể về cuộc đời của một con người, từ nhỏ, lớn lên và đồi phế, tương ứng với ba quyển sổ ghi chép, tương ứng với ba bức ảnh. Một con người cố gắng trở thành con người như mọi người khác, nhưng đều không đạt được, không phù hợp với cõi người và thất bại. Cách sống của anh trở thành thất cách. Lúc nhỏ, để cảm thấy mình hòa nhập với bạn bè, anh vờ làm những trò có thể gây cười. Có một người bạn nhận ra. Người bạn đưa ra ba nhận xét mà hai trong số đó trở thành định mệnh của anh: được nhiều phụ nữ yêu, là một thứ quái vật (obake), tương lai là một họa sĩ vĩ đại. Đoạn hai và đoạn ba là tiến triển của câu chuyện xoay quanh các chủ đề như vậy. Xung quanh anh lúc nào cũng có những người phụ nữ. Thậm chí có lần anh mong muốn được tới một nơi không có phụ nữ. Nhưng những ước vọng như vậy đều trở nên thất cách. Thái độ hiện sinh trong một cõi con người. Kết thúc bộ phim là kết thúc bản Ave Maria, và người ngủ ngục ở quán rượu tỉnh dậy, như vừa qua một giấc hoàng lương quái vật. Đó chính là anh, Oba Yozo, nhân vật chính của bộ phim. Bộ phim kết thúc với bức ảnh thứ ba, một người đàn ông không xác định được tuổi tác, không cười, một khuôn mặt không có sinh khí, không có gì để nhận thấy, và lời lẩm bẩm "Bản thân tôi bây giờ cả hạnh phúc lẫn bất hạnh đều không có. Chỉ đơn thuần là mọi thứ dần trôi qua".
Bộ phim Nhân gian thất cách bám rất sát tác phẩm văn học, ngoại trừ nhà thơ có thật ngoài đời, Nakahara Chuya, không có trong nguyên bản văn học, đã được đưa vào bộ phim. Vẫn có những đoạn mà tôi cho rằng đạo diễn đã xử lý không phù hợp. Đạo diễn đã cho nhân vật chính bạt tai người bạn khi người bạn nói đùa về cô em họ, để dẫn tới tai người bạn bị ù và nhân vật chính ngồi lấy ráy tai cho người bạn. Trong nguyên bản văn học, hai người chạy dưới mưa và vì nước vào tai nên tai người bạn bị ù. Nguyên bản văn học logic hơn, bởi vì tôi không hình dung được một con người như vậy, một người không nổi giận đùng đùng ngay cả khi nhìn thấy vợ mình bị cưỡng bức lại có thể nổi giận bạt tai người bạn. Cách xử lý trong bộ phim hoạt hình Nhân gian thất cách phù hợp với nguyên bản văn học. Hay như cách nhân vật chính lần đầu gặp người con gái bán bar trong một quán rượu là đoạn phim khác với nguyên bản văn học. Bộ phim hoạt hình Nhân gian thất cách cũng xử lý khác với nguyên bản văn học. Nhưng tôi thích cách xử lý trong bộ phim hoạt hình hơn. Nỗi sợ con người đã đưa nhân vật chính la cà ở các quán rượu, ở bộ phim hoạt hình, được xử lý thành nỗi sợ, chạy trốn mật vụ, ẩn nấp dưới váy phụ nữ. Sự yên bình khỏi nỗi sợ con người là đến với đàn bà.
Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên đang lên như Ikuta Toma, Ishihara Satomi, nhưng thật khó nhận xét về diễn xuất của họ trong phim. Nhân gian thất cách không phải là một bộ phim xuất sắc, nhưng là một cách đọc xem được về một tác phẩm văn học nổi tiếng, và về một nhà văn quái lạ của nền văn học Nhật Bản.
Chiếc đĩa hát với bản Ave Maria nhẹ nhàng và một người đang ngủ ngục trên bàn ở một tiệm rượu mở đầu cho bộ phim như muốn nói rằng câu chuyện của phim như là trong một giấc mộng. Cảnh phim hội tụ vào một bức ảnh cũ, có một cậu bé duy nhất ở giữa ảnh và giữa những cô gái. Cậu bé hơi mỉm cười, nhưng hai tay nắm chặt. Đấy là chi tiết trong nguyên bản tiểu thuyết: Một người đang cười không thể hai tay nắm chặt. Chi tiết rất nhỏ này nếu không đọc tiểu thuyết thì không thể nhận ra trong phim, tuy cảnh đó trong phim trôi đi rất chậm. Đấy không phải là nụ cười, chỉ là các nếp nhăn của da tạo ra hình vẻ của một nụ cười. Đấy là chi tiết đem lại cảm giác rằng cậu bé đang chịu đựng một điều gì đó khác thường. Đấy là mở đầu cho câu chuyện về một con người, một thất cách ở cõi người, một phế nhân trong cách nhìn của đa số nhân gian. "Thất cách" là từ có trong từ vựng của tiếng Việt, nhưng rất ít được sử dụng ở thời hiện đại. "Thất cách" là cách thức và yêu cầu không phù hợp với nhận thức phổ biến chung, và trong bất kỳ tình huống nào nó không đồng nghĩa với "thất lạc", một sự mất mát hay đánh mất. Đó chính là hiện sinh. Giống như trong tiểu thuyết, bộ phim là ba đoạn nối tiếp kể về cuộc đời của một con người, từ nhỏ, lớn lên và đồi phế, tương ứng với ba quyển sổ ghi chép, tương ứng với ba bức ảnh. Một con người cố gắng trở thành con người như mọi người khác, nhưng đều không đạt được, không phù hợp với cõi người và thất bại. Cách sống của anh trở thành thất cách. Lúc nhỏ, để cảm thấy mình hòa nhập với bạn bè, anh vờ làm những trò có thể gây cười. Có một người bạn nhận ra. Người bạn đưa ra ba nhận xét mà hai trong số đó trở thành định mệnh của anh: được nhiều phụ nữ yêu, là một thứ quái vật (obake), tương lai là một họa sĩ vĩ đại. Đoạn hai và đoạn ba là tiến triển của câu chuyện xoay quanh các chủ đề như vậy. Xung quanh anh lúc nào cũng có những người phụ nữ. Thậm chí có lần anh mong muốn được tới một nơi không có phụ nữ. Nhưng những ước vọng như vậy đều trở nên thất cách. Thái độ hiện sinh trong một cõi con người. Kết thúc bộ phim là kết thúc bản Ave Maria, và người ngủ ngục ở quán rượu tỉnh dậy, như vừa qua một giấc hoàng lương quái vật. Đó chính là anh, Oba Yozo, nhân vật chính của bộ phim. Bộ phim kết thúc với bức ảnh thứ ba, một người đàn ông không xác định được tuổi tác, không cười, một khuôn mặt không có sinh khí, không có gì để nhận thấy, và lời lẩm bẩm "Bản thân tôi bây giờ cả hạnh phúc lẫn bất hạnh đều không có. Chỉ đơn thuần là mọi thứ dần trôi qua".
Bộ phim Nhân gian thất cách bám rất sát tác phẩm văn học, ngoại trừ nhà thơ có thật ngoài đời, Nakahara Chuya, không có trong nguyên bản văn học, đã được đưa vào bộ phim. Vẫn có những đoạn mà tôi cho rằng đạo diễn đã xử lý không phù hợp. Đạo diễn đã cho nhân vật chính bạt tai người bạn khi người bạn nói đùa về cô em họ, để dẫn tới tai người bạn bị ù và nhân vật chính ngồi lấy ráy tai cho người bạn. Trong nguyên bản văn học, hai người chạy dưới mưa và vì nước vào tai nên tai người bạn bị ù. Nguyên bản văn học logic hơn, bởi vì tôi không hình dung được một con người như vậy, một người không nổi giận đùng đùng ngay cả khi nhìn thấy vợ mình bị cưỡng bức lại có thể nổi giận bạt tai người bạn. Cách xử lý trong bộ phim hoạt hình Nhân gian thất cách phù hợp với nguyên bản văn học. Hay như cách nhân vật chính lần đầu gặp người con gái bán bar trong một quán rượu là đoạn phim khác với nguyên bản văn học. Bộ phim hoạt hình Nhân gian thất cách cũng xử lý khác với nguyên bản văn học. Nhưng tôi thích cách xử lý trong bộ phim hoạt hình hơn. Nỗi sợ con người đã đưa nhân vật chính la cà ở các quán rượu, ở bộ phim hoạt hình, được xử lý thành nỗi sợ, chạy trốn mật vụ, ẩn nấp dưới váy phụ nữ. Sự yên bình khỏi nỗi sợ con người là đến với đàn bà.
Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên đang lên như Ikuta Toma, Ishihara Satomi, nhưng thật khó nhận xét về diễn xuất của họ trong phim. Nhân gian thất cách không phải là một bộ phim xuất sắc, nhưng là một cách đọc xem được về một tác phẩm văn học nổi tiếng, và về một nhà văn quái lạ của nền văn học Nhật Bản.
Nhìn poster thì tôi thích diễn viên, casting để chọn ra nhân vật như thế này rất gần với hình dung của tôi về Yozo.
ReplyDeleteTrong phim chỉ có một bức ảnh thôi à? Truyện có ba bức chứ nhỉ.
Trong phim có 3 bức ảnh, nhưng đoạn mở đầu chỉ có 1 bức ảnh.
ReplyDeleteNếu có thời gian xin bác Đông A giới thiệu thêm về các tác phẩm văn học/ điện ảnh nổi tiếng của Nhật bản. Xin cám ơn.
ReplyDelete