Tập 2 Bên thắng cuộc viết: "Những người ưu tú nhất bị đặt ra ngoài cuộc như Lê Văn Thiêm, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo".
Thực tế, tôi chưa từng nghe thấy GS Lê Văn Thiêm bị đặt ra ngoài cuộc. Ít nhất ông là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo GS Hà Huy Khoái:
"Từ sau khi hoà bình lập lại, Giáo sư Lê Văn Thiêm được giao nhiều trọng trách: Giám đốc Trường Đại học Sư phạm Khoa học Hà Nội (1954-1956), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1957-1970), Viện trưởng đầu tiên của Viện Toán học (1970-1980). Ông là Đại biểu quốc hội các Khoá II và III. Ông cũng là Đại diện toàn quyền của Việt Nam tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đupna, Liên Xô (từ 1956 đến 1980), Chủ tịch đầu tiên của Hội Toán học Việt Nam, Tổng biên tập đầu tiên của hai tờ báo toán học của Việt Nam là Acta Mathematica Vietnamica và Vietnam Journal of Mathematics."
Thực tế, tôi chưa từng nghe thấy GS Lê Văn Thiêm bị đặt ra ngoài cuộc. Ít nhất ông là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo GS Hà Huy Khoái:
"Từ sau khi hoà bình lập lại, Giáo sư Lê Văn Thiêm được giao nhiều trọng trách: Giám đốc Trường Đại học Sư phạm Khoa học Hà Nội (1954-1956), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1957-1970), Viện trưởng đầu tiên của Viện Toán học (1970-1980). Ông là Đại biểu quốc hội các Khoá II và III. Ông cũng là Đại diện toàn quyền của Việt Nam tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đupna, Liên Xô (từ 1956 đến 1980), Chủ tịch đầu tiên của Hội Toán học Việt Nam, Tổng biên tập đầu tiên của hai tờ báo toán học của Việt Nam là Acta Mathematica Vietnamica và Vietnam Journal of Mathematics."
trong lĩnh vực ni bác ĐôngA chắc có nhiều thông tin,
ReplyDeletecá nhân tui cũng không nhận thấy Gs Lê Văn Thiêm bị đặt "bên lề" như Luật sư Nguyễn Mạnh Tường hay Triết gia Trần Đức Thảo.
Về GS Lê Văn Thiêm, có một chi tiết khá hay (xem http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&CategoryID=36&News=5259)
DeleteCòn nói về khó khăn thì không phải chỉ có khó khăn do chiến tranh, mà chủ yếu do chế độ quản lý xã hội bị chi phối nặng bởi tư duy giai cấp hẹp hòi theo kiểu mao it. Chẳng hạn sau vụ Nhân Văn Giai Phẩm, nhiều văn nghệ sĩ, cán bộ khoa học đươc đưa về nông thôn ba cùng với nông dân để rèn luyện lập trường. Có lần năm 1958 báo chí hết lời ca ngợi “ông tiến sĩ toán (GS. Lê Văn Thiêm) về nông thôn chăn bò rất có trách nhiệm”,
Cá nhân tôi cho rằng một Đảng viên cộng sản chưa từng chăn bò thì đi chăn bò một thời gian là hợp lý, bởi vì đó là thời gian thực tập vô sản hóa để thấm nhuần một cách thực tiễn tính giai cấp và tinh thần vô sản. Anh gia nhập Đảng Cộng sản để làm gì nếu không có trải nghiệm về vô sản? Thời kỳ trước năm 1945 rất nhiều Đảng viên Cộng sản tham gia vô sản hóa, nhưng sao không thấy ai nói đến?
DeleteCái đó chỉ là tiểu tiết thôi mà, Đông A tiên sinh. Cá nhân tôi thấy Huy Đức viết 2 tập Bên thắng cuộc theo đúng tinh thần của một nhà báo: chỉ đưa tin, không đánh giá, không bình luận lèm nhèm. Ngay phần mở đầu trong cuốn 1, Giải phóng, đã nói "Tuy tác giả có những cơ hội qúy giá để tiếp cận với những nhân chứng và những thông tin quan trọng, cuốn sách chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, và sẽ còn được bổ sung..." Tất nhiên, Huy Đức có thể 'định hướng' bằng cách chỉ đưa những tin như này và giấu nhẹm những thông tin thế kia, điều mà cánh làm báo ở VN cứ gọi là nằm lòng. Tuy nhiên, với trình của bác Đông A thì chắc không khó để đọc vị ra mấy cái 'tin thế kia', nếu như nó thực sự tồn tại. Cá nhân tôi chờ đợi bác Đông A đưa ra bình luận về nội dung bộ sách, có thể chỉ giới hạn trong một phạm vi hẹp mà bác nắm được, giống như GS Nguyễn Văn Tuấn vừa nhận xét về 'sức khỏe của các lãnh đạo VN' ấy. Như vậy mới đúng là tác phong của học giả, bác nhẩy?!
ReplyDeleteHuy Đức mào đầu BTC hoành tráng rất, nào là 20 năm sưu tầm tài liệu, quyết tâm viết sự thật, nào là tiếp cận rất nhiều ông to bà lớn bla bla.
ReplyDeleteSách vừa tung ra, gặp ông thiếu tá VNCH Lê Quang Liễn phản ứng những chi tiết liên quan đến bản thân mình; HĐ lấp liếm, việc trích đăng báo Đảng khi ấy chỉ nhằm minh họa quý ông VNCH không chỉ bị giam cầm mà còn bị tra tấn bởi công luận.
Riêng chi tiết này thôi đủ cho thấy, HĐ không xứng nửa xu uy tín viết văn, cấm kể viết sử.
Điếm thúi vừa thôi Cam! Tay thiếu tá VNCH LQL phản ứng ngu xuẩn thế mà Cam cũng bựa vào !
DeleteKhi đọc đến đoạn đó con nít cũng hiểu HĐ muốn nói đến cách tuyên truyền bịp bợm của báo chí cách mạng sau 75 về cách đối xử với hàng binh trong trại cải tạo.
LQL muốn phản ứng thì đi tìm thằng Phan Xuân Huy viết bài báo thời đấy mà phản ứng.
Ông Liễn phản bác chuyện ông (và đồng đội) đầu hàng CSBV, tức chuyện liên quan đến danh dự cá nhân ông, chứ có cho rằng CSBV không đối xử tệ với tù binh đâu Cam (thúi).
DeleteTrơ tráo, nếu không phải ngu, nó cũng vừa vừa thôi Cam.
"...tôi là người tù cuối cùng của Lữ Đoàn 147 TQLC ra khỏi trại tù ngày 12 tháng 2 năm 1988 sau gần 13 năm tù ngục với 4 năm 7 tháng 24 ngày bị "kiên giam" còng tay, chân, bị đánh gảy xương sườn..."
ReplyDeleteThêm cho Cam đọc hehe.
Cám ơn bác Đông A về chi tiết này (Osin Huy Đức).
ReplyDeleteĐại trượng phu, nam tử hán chửi có khác. Nghe khí thế và cá tính hơn hẳn mụ hàng tôm cá. Cam có lời khen.
ReplyDeleteTất nhiên, dụng ý bêu báo Đảng của HĐ đã rõ. Điều đáng nói, cách kể và phản hồi Lê thiếu tá cho thấy, cái gọi là tài liệu lịch sử về ngụy quân của HĐ thực chất chỉ là dăm trang lá cải cộng thêm đôi chuyện hóng hớt từ mấy ông già HO mang nặng thù oán cá nhân.
Lịch sử không phải buôn dưa lê, nhá. Chưa thèm kể, mấy ông HO trong tù nhũn hơn chi chi, đoàng phát sang Mẽo hung hăng cờ quạt đòi chống cộng đến chết. Loại "nhổ ra liếm lại" này đông vô kể ở Cộng Hòa Tuyệt Vời Dân Chủ Bolsa-Cali.
Hông biết Lê thiếu tá bị oánh gãy xương nhân dịp gì nhỉ? Vào tù mà còn chảnh chọe đòi nguy hiểm thì gãy xương còn nhẹ. Phải tay Cam á, đem nhổ sạch răng rồi đóng đinh vào xương luôn, như tù Côn Đảo í, cho biết lễ độ.
Muốn sử liệu về ngụy quân, ngụy quyền ư? Hỏi Cam nè, hehe.
Hây, khoan đã Cam. Anh có nói các tù binh trại cải tạo là đại bàng hay anh hùng đâu. Anh cũng có nói HĐ dụng ý gì đâu. Anh chỉ thắc mắc Cam đưa trường hợp ông Liễn để chứng minh cái gì. Thế thôi, cái gì ra cái đó phải hôn Cam?
DeleteMà ở trên Cam viết "mấy ông HO trong tù nhũn hơn chi chi", ở dưới lại "vào tù mà còn chảnh chọe đòi nguy hiểm" là thế nào vậy Cam?
Thực ra anh nghĩ không có chuyện trả thù ở đây.
Cưỡi xe máy không đội nón bảo hiểm có thể bất ngờ bị dùi cui quật vào đầu chết tốt.
Có thù oán gì ở đây đâu. Đ.m., tính ác trong người nó làm cho con người ta ra thế đấy Cam ạ.
Cam ơi mày ăn gì mà ngu thế?
ReplyDeleteKhi mày đã thừa nhận "Tất nhiên, dụng ý bêu báo Đảng của HĐ đã rõ" vậy sao mày còn phọt ra "Điều đáng nói, cách kể và phản hồi Lê thiếu tá cho thấy, cái gọi là tài liệu lịch sử về ngụy quân của HĐ thực chất chỉ là dăm trang lá cải cộng thêm đôi chuyện hóng hớt từ mấy ông già HO mang nặng thù oán cá nhân." ? Mày có biết đọc không hả Cam ?
Mày cho tao biết luôn thằng tù binh Bắc Việt - khi đang đánh nhau ngoài mặt trận hay đã ra hàng- nào mà bị bắt đóng đinh ở Côn Đảo nha? Nhớ đừng có lôi mấy con hay thằng khủng bố VC bị bắt khi đang đặt mìn đánh bom nha.
Hehe dạo này văn vẻ có chút thùy mị hơn. Đấy, cứ vào tay Cam đào tạo thì sớm giở thành cháu ngoan Bác Hồ thôi, hơ hơ.
ReplyDeleteBài báo được biết là phỏng vấn vợ ông Liễn. Đúng hay sai phải để chính bà ta lên tiếng. Mà nào ai thấy mặt mũi nguyên văn đâu. Báo đăng năm 1975, trong khi việc bị còng giam của ông L chưa biết năm nào và việc bị oánh gãy xương sườn còn cần xác minh lại, trước khi kết luận quý ông VNCH bị tra tấn bởi công luận. Chưa thèm kể, chống đối tập thể thì bị còng giam và oánh gãy xương là chiện bình thường thế giới, nhá!
Câu chuyện ông Liễn cho thấy, cách xử lý thông tin của HĐ chẳng có chút nào gọi là "tác phong sử gia". Nó chỉ rõ một tư cách la liếm vỉa hè, hóng hớt trà đá của một kẻ lá mặt lá trái và thèm muốn cơ hội câu view. Những kẻ như thế, còn xa lăn lắc mới đủ tư cách xem xét đa chiều lịch sử, cấm kể đòi viết lại sử.
Khâm thử!
Nhân nói về "Đ.m tính ác", Cam dạy cho Hehe biết vài truyền thống "bên thắng cuộc".
ReplyDeleteTruyền thống VN nè. Nguyễn Ánh trả thù Tây Sơn tàn khốc đến mức giam cả bài vị Quang Trung vào ngục. Ngô TT với luật 10/59 làm đẫm máu cả miền Nam. Anh em họ Ngô bị VNCH đệ nhị sát hại không dung thứ.
Truyền thống thế giới nè. Charles de Gaulle hành quyết tội phản quốc của chính phủ Vichy, cạo đầu cả những phụ nữ bị nghi ngờ dính líu đến quân Đức. Mỹ đem nhốt hàng trăm ngàn người gốc Nhật sau trận chiến Trân Châu Cảng. Gaddafi bị Hoa Nhài Dân Chủ kéo lê xác trên đường phố, bị ướp lạnh trong hàng thịt rồi đem triển lãm; cả cô con gái bụng mang dạ chửa của ông ta cũng bị truy đuổi tận cùng. Tổng thống Ai Cập Mubarak phải ra Tòa trên giường bệnh, lãnh án chung thân, vân vân và vân vân.
Ngắm nhìn truyền thống "bên thắng cuộc" của VN và thế giới; Cam buộc phải thốt lên, chiến tranh VN sau 30 năm đẫm máu đã được kết thúc một cách hiền hòa, dung dị biết bao.
Chao, Đảng Cộng Sản Quang Vinh ơi, chỉ có Người mới làm nên sự vĩ đại ấy. la lá la la!
Vậy thì rốt cuộc nó có phải là "tính ác" không? Phải truyền lại cho con cháu để phù hợp vớ tình hình thế giới mới được.
DeleteDạo này thấy chặt tay cướp xe diễn ra khắp nơi. Mình đang túng tiền, chắc phải sắm dao để phù hợp với tinh thần thời đại quá.
Bắt chước bác DongA: Chẳng biết những người đó có con cháu không? Nếu có, khi nhìn vào mắt chúng, họ sẽ nói cái gì?
Bác Ba muốn hỏi cái nào? Hậu 30/4 VN hở? Ồ, nó là thực thi công lý, không phải tính ác. Nhân dịp, suốt 12 năm dưới chế độ VNCH Ngời Sáng Văn Minh, anh em ông Diệm phải chịu cảnh mồ hoang, mả lạnh, ly tán tủi nhục. Phải đợi đến chế độ XHCN ưu việt nhà Cam, Ngô gia mới có dịp đoàn tụ khói hương.
ReplyDeleteHãy gọi đám con cháu đến, nghiêm khắc nhìn thẳng vào mặt chúng, rồi ân cần dạy dỗ: CAVE ĐỪNG BÀY ĐẶT NÓI CHUYỆN TRINH TIẾT.
Sau bao nhiêu năm ly tán do chiến tranh, cuối cùng cũng được gặp nhau ở trại tù, ở vùng kinh tế mới, qua những bức thư thấm đẫm lý tưởng XHCN. Ôi thật là mừng vui đến rơi nước mắt. Nhưng bọn Mỹ đâu có để yên, chúng lại tiếp tục mê hoặc,lừa gạt đồng bào lao ra biển khơi tìm đến với chúng. Hàng triệu người bỏ xác trên biển cũng bởi thế giới văn minh mà chúng vẽ ra( thật ra ngày nay cũng còn nhiều người bị mê hoặc lắm).
DeletePhải bảo đến con cháu đến và nói thẳng vào mặt chúng: Không có tính người thì đừng nói chuyện đạo đức, lý tưởng, văn hóa và tiến bộ. Cố ăn cho mập thây rồi chờ người ta giết thịt cũng là ý hay.
Đọc Cam nhiều, nay mới thấy Cam dùng "công lý". Há há đúng là CAVE MÀ CŨNG BÀY ĐẶT NÓI CHUYỆN TRINH TIẾT!
DeletePS: Cam viết: "Ngô TT với luật 10/59 làm đẫm máu cả miền Nam". Chuyện Diệm "đàn áp người yêu nước" đã có cụm từ mẫu mực "lê máy chém khắp miền Nam", sao Cam hông sài hehe?
Trong CCRĐ, khi chính quyền đã trong tay đảng của Cam, đảng lấy đất của địa chủ thì cứ lấy, sao lại giết họ.
DeleteCó thù oán gì ở đây đâu. Đ.m., tính ác trong người nó làm cho con người ta ra thế đấy Cam ạ.
Phạm Duy chết hôm kìa (26/1).
ReplyDeleteAi không thích PD chỉ cần biết ông ấy là nhạc sĩ vĩ đại duy nhất của tân nhạc VN từ xưa đến nay và mãi về sau.
tôi yêu tiếng nước tôi
từ khi mới ra đời
mẹ hiền ru những câu xa vời
à à ơi tiếng ru muôn đời
tiếng nước tôi
bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
khóc cười theo vận nước nổi trôi
nước ơi...
http://mp3.zing.vn/bai-hat/TInh-ca-tieng-nuoc-toi-Thai-Thanh/IWZB8WD0.html
Ông già 93, từng kinh qua tất cả các biến động thời cuộc lại hóa ra là đứa con nít:
PV: Cuộc đời đưa ông dường như luôn đứng trước những sự kiện phải chọn lựa giằng xé giữa hai thái cực, vậy có khi nào ông phải trả giá?
PD: Trả giá ghê lắm chứ, nếu tôi đừng bỏ nước ra đi thì chắc tôi vẫn còn 3 căn nhà trị giá 3 triệu USD. Còn 8 đứa con như vậy, gọi là để lại một gia tài thực sự thì ít nhất cũng phải 3 cái nhà chứ.
http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/107165/-ca-si-con-hat-nhac-cua-toi-nghia-la-toi-con-song-.html
Hahaha nhà nào mà 3 triệu đô ông già? Hãy xem người ta coi ông là ai:
"Một người từng bỏ kháng chiến theo thực dân Pháp, khi Pháp rút lại theo Ngô Đình Diệm và khi ngụy quyền sụp đổ lại chạy qua Mỹ. Và tại đó, đã viết hàng loạt bài kêu gọi chống Cộng, với giọng điệu “sặc mùi” hiếu chiến. Nay, thấy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, lại xin trở về! Hà cớ gì phải tung hô, xưng tụng đến như thế!" - Nguyễn Lưu.
"Giả sử có một nhạc sỹ X, Y, Z nào đó hỏi: Khi chúng tôi đi đánh Mỹ giải phóng dân tộc thì ông làm gì? Chắc chắn rằng nếu là người hiểu biết đều hiểu rõ khi đó ông là tác giả của các bài hát chống lại cách mạng, chống lại nhân dân, chống lại công cuộc giải phóng dân tộc." - Trọng Bằng.
"Từ ngày anh đi, anh Duy ạ, nền âm nhạc của chúng ta đã khác trước nhiều lắm. Từ một đội ngũ thưa thớt thời của anh, giờ đây không biết bao nhiêu tên tuổi nổi lên một cách xứng đáng, có hiểu biết, có tìm tòi, khác xa thời anh bỏ khu III, khu IV mà đi. Tất nhiên anh Phạm Duy có thể kiêu một tý cũng chẳng sao, (thói thường mà)! Nhưng những người hướng dẫn dư luận có lẽ nên nghĩ kỹ một tí, để khách quan hơn, công bằng hơn. Còn riêng một chi tiết nhỏ về chuyên môn: Các anh em nhạc sỹ sau này khai thác dân ca vào sáng tác mới giỏi hơn anh nhiều lắm." - Hồng Đăng.
"Tôi chỉ có một suy nghĩ nhỏ, chúng ta chúc cho ngày trở về của nhạc sỹ Phạm Duy là một sự trở về của lá rụng về cội. Còn đánh giá về con người, nhất là đánh giá về tác phẩm thì phải rất thận trọng, công bằng và đúng bản chất, một phần nào đó phải có giới hạn. Đừng chạy theo thị hiếu, theo cơ chế thị trường mà quá đề cao sự đóng góp của nhạc sỹ Phạm Duy, như vậy mới xứng đáng với lịch sử, với những người đã đổ máu xương cho đất nước, cho dân tộc được có ngày hôm nay." - Phạm Tuyên.
Nhà của ông người ta đã chia cho những người từ kháng chiến trở về hết rồi. Nghỉ đi ông R.I.P.