Tôi chưa bao giờ thấy cách chơi hoa của người Việt hay. Mỗi khi Tết đến mỗi nhà lại mua một cành đào hay cây đào trồng trong chậu mang về bày biện trong nhà. Được mấy ngày Tết rồi lại vất đi. Người Việt thiếu cảm giác tri kỷ với hoa. Tôi thấy hoa đào đẹp là ở số nhiều. Một rừng đào, một góc công viên đào hay một phố đào sẽ đẹp hơn rất nhiều một cây đào trong một căn phòng chật hẹp. Dường như người Việt thưởng hoa theo kiểu ích kỷ: sở hữu riêng. Và vì vậy nó trở nên tù túng, thiếu khoáng đạt. Tất nhiên ở đây có vấn đề của thời tiết. Nếu để tự nhiên đào không nở hoa vào đúng dịp Tết, trừ những cây đào ở miền sơn cước phía Bắc. Do vậy để hoa đào nở đúng dịp Tết người ta phải hãm đào bằng kỹ thuật thiến đào, tuốt lá. Đào trồng nơi công cộng khó có thể áp dụng kỹ thuật hãm đào được đồng loạt. Song cũng chẳng có lý do gì cứ nhất thiết phải thưởng thức hoa đào vào đúng dịp Tết. Ngắm hoa đào nở trước Tết, như một kiểu hàn mai cũng đâu có kém gì.
Không biết từ khi nào có tục chơi hoa đào như ngày nay. Tôi thấy Nguyễn Du viết "đào hoa đào diệp lạc phân phân", hoa lá đào rơi rụng tả tơi thì thấy thời đấy đào vẫn trồng tự nhiên ở một góc sân hay khoảnh vườn. Ôi nếu có một vườn đào thì mới tuyệt làm sao! Vì chỉ có ở những nơi đấy mới có thể cảm nhận được "nhân diện đào hoa tương ánh hồng".
Không biết từ khi nào có tục chơi hoa đào như ngày nay. Tôi thấy Nguyễn Du viết "đào hoa đào diệp lạc phân phân", hoa lá đào rơi rụng tả tơi thì thấy thời đấy đào vẫn trồng tự nhiên ở một góc sân hay khoảnh vườn. Ôi nếu có một vườn đào thì mới tuyệt làm sao! Vì chỉ có ở những nơi đấy mới có thể cảm nhận được "nhân diện đào hoa tương ánh hồng".
No comments:
Post a Comment