Bài mới

Nhận xét mới

Showing posts with label ghichu. Show all posts
Showing posts with label ghichu. Show all posts

Ghi chú về "lòng tin chiến lược"

"Lòng tin chiến lược" là một khái niệm về lòng tin căn cứ trên tri thức và quyết định tín nhiệm một ai đó để hoàn thành một sứ mệnh hay nhiệm vụ nào đó. Gần đây trên chính trường thế giới khái niệm này được sử dụng nhiều lần. Tại Hội thảo quốc tế cường quốc biển lần thứ 20 vào tháng 11 năm 2011, Phó Đô đốc P. Maddison của Hải quân Canada có bài phát biểu về "Lòng tin chiến lược và hợp tác" (toàn văn bài phát biểu đăng lại ở tập san Naval War College Review, số Thu năm 2012) . "Lòng tin chiến lược" cũng được sử dụng nhiều trong mối quan hệ Mỹ - Trung. Đặc biệt trong chuyến viếng thăm Mỹ vào tháng 2 năm 2012, khi còn là Phó Chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình cũng nói tới "lòng tin chiến lược" giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ (nguyên văn "chiến lược tín nhiệm", xem toàn văn bài phát biểu của ông Tập Cận Bình). Ông Tập Cận Bình còn dẫn một câu nói dựa trên Luận ngữ: nhân vô tín bất lập (người vô tín không thành được việc gì). Nguyên gốc trong Luận ngữ là câu: dân vô tín bất lập. Chuyện như thế này:

Tử Cống hỏi về chính sự, Khổng Tử đáp: Đủ lương thực, đủ binh lực, dân tin cậy.
Tử Cống hỏi tiếp: Trong ba điều đó, nếu bất đắc dĩ phải bỏ bớt, thì bỏ điều nào trước?
Khổng Tử trả lời: Bỏ binh lực.
Tử Cống lại hỏi: Trong hai điều còn lại đó, nếu bất đắc dĩ phải bỏ bớt, thì bỏ điều nào trước?
Khổng Tử trả lời: Bỏ lương thực. Từ xưa đến nay ai cũng phải chết, nhưng dân mà mất niềm tin thì nước sẽ đổ (không đứng được).


Đó chính là cốt lõi của "mất niềm tin là mất tất cả". Các chính khách nhiều khi hiểu rất rõ những vấn đề cốt lõi, nhưng không hiểu sao dường như không thể thực hiện được. Tại sao?

Chén tham thì thâm

 photo 0bd162d9f2d3572c12308dd38a13632763d0c3ea_zps4e38eb70.jpg

Cấu trúc của chén tham thì thâm như hình vẽ ở trên. Khi mực nước trong chén thấp hơn đỉnh cột ở giữa thì nước không chảy ra ngoài. Khi mực nước trong chén cao hơn đỉnh cột ở giữa nước sẽ thoát ra ngoài qua lỗ hổng.

Ghi chú bên lề Bên thắng cuộc (3)

Điểm tối quan trọng đầu tiên trước khi phê bình (hay thẩm mỹ) một tác phẩm nào đó là xác định thể loại (genre) của tác phẩm đó. Bởi vì đối với mỗi thể loại tác phẩm có những phương pháp, nguyên tắc, lý thuyết thẩm mỹ khác nhau. Ví dụ như đối với thể loại hư cấu (fiction) thì không thể áp dụng thẩm mỹ cho thể loại phi hư cấu (nonfiction) cho nó, chẳng hạn phê bình tại sao một tác phẩm hư cấu lại chứa đựng những yếu tố bịa là không hợp lý, hay ngược lại phê bình một tác phẩm phi hư cấu có những yếu tố người thật, việc thật cũng không hợp lý. Trong nhiều trường hợp, thể loại của tác phẩm quá rõ ràng, không gây nhầm lẫn hay ngộ nhận, thao tác xác định thể loại của tác phẩm có thể được lược bỏ.

Trong các bài viết về quyển Bên thắng cuộc tôi chưa thấy ai xác định thể loại của nó. Các quan điểm phê bình về tác phẩm này khác nhau, hay thậm chí trái ngược nhau, phần nhiều đều do phân loại Bên thắng cuộc vào các thể loại khác nhau. Nếu coi Bên thắng cuộc là một ghi chép lịch sử (historical record) thì có thể phê bình nó không ghi chép lịch sử một cách toàn diện, đầy đủ hay không thiên kiến. Nếu coi Bên thắng cuộc là một tác phẩm nghiên cứu lịch sử (history research) thì có thể phê bình nó không có những yếu tố nghiên cứu, phân tích, không chỉ ra hay không có logic lịch sử. Như vậy tùy thuộc rất nhiều vào việc xác định thể loại của Bên thắng cuộc mà có thể có những phê bình khác nhau.

Tôi xác định Bên thắng cuộc thuộc thể loại tài liệu (documentary). Tài liệu là một thể loại phi hư cấu về một diện mạo hiện thực nào đó bằng dẫn chứng tư liệu, chủ yếu nhằm mục đích cung cấp hay duy trì một ghi chép lịch sử. Như vậy thể loại tài liệu không có nghĩa vụ phải cung cấp hay duy trì toàn bộ diện mạo hiện thực của lịch sử, và nó cũng không có nhiệm vụ phải phân tích, nghiên cứu diện mạo hiện thực lịch sử mà nó dẫn chứng nhắm tới. Thẩm mỹ Bên thắng cuộc phải là thẩm mỹ thể loại tài liệu. Đó là thẩm mỹ những dẫn chứng tư liệu của nó có đúng thực sự là những tư liệu phi hư cấu, có thể hiện đúng diện mạo hiện thực mà nó nhắm tới hay không, có hư cấu thêm hay che giấu đi diện mạo hiện thực đó từ những tư liệu mà nó dẫn chứng. Đó mới là cách đọc đúng.  
        

Ghi chú bên lề Bên thắng cuộc (2)

Tập 2 Bên thắng cuộc có sử dụng tài liệu Những kỷ niệm về Lê Duẩn được cho là hồi ký của Trần Quỳnh. Những chỗ viết Trần Quỳnh nói, theo Trần Quỳnh là được lấy từ tài liệu này. Qua đấy có thể khẳng định tác giả Huy Đức không có bất kỳ tài liệu trực tiếp nào như phỏng vấn, nói chuyện ... từ Trần Quỳnh.

Tập tài liệu Những kỷ niệm về Lê Duẩn xuất hiện trên mạng internet khoảng năm 1995 và không rõ xuất xứ, tuy có ghi tác giả là Trần Quỳnh, người từng có thời gian làm thư ký riêng cho Lê Duẩn, và từng là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và được ghi nhận trong ca dao đương đại Việt Nam (Trần Phương, Trọng Truyến, Trần Quỳnh / Ba thằng đồng tình làm hại dân ta). Tuy vậy, cho đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu hay thông tin chính thức nào khẳng định tập tài liệu nói trên đúng là hồi ký của Trần Quỳnh, không phải là tài liệu ngụy tạo, khác với những tập hồi ký khác như của Trần Quang Cơ hay Đoàn Duy Thành, vấn đề tác giả của hồi ký không đặt ra. Một trong những vấn đề mấu chốt và quan trọng hàng đầu về sử dụng tài liệu là xác định tính chân thực về tác giả và tài liệu. Bên thắng cuộc đã không làm công việc này.

Tập 2 Bên thắng cuộc có đoạn viết: "Trong buổi Bộ Chính trị họp nghe “Vụ án chống Đảng”, theo ông Võ Văn Kiệt: “Anh Thọ cũng đưa ra những thông tin như Trần Quỳnh kể nhưng anh Giáp bác bỏ. Tuy nhiên, anh Thọ vẫn kết luận. Bộ Chính trị không có cơ sở gì để quyết khác với những điều anh Thọ nói. Anh Lê Duẩn không nói gì, anh Phạm Văn Đồng không nói gì. Có thể có những ủy viên Bộ Chính trị biết vấn đề anh Giáp nhưng tôi thì không biết". Thông tin này tạm thời không thể kiểm chứng được. Nhưng ở đây nó có 2 ý nghĩa:

1. Nó cho thấy tập tài liệu Những kỷ niệm về Lê Duẩn đúng là của Trần Quỳnh.
2. Nó cho thấy ông Võ Nguyên Giáp đúng là có phốt trong "Vụ án chống Đảng", bởi vì ông Phạm Văn Đồng không có ý kiến gì, và thêm cả ông Trường Chinh (tuy không viết tường minh). Ông Võ Nguyên Giáp từng yêu cầu Bộ Chính trị và TW Đảng giải quyết vụ Năm Châu-Sáu Sứ, nhưng chưa bao giờ thấy ông nói gì về "Vụ án chống Đảng".

Nếu 2 điểm này không đúng thì chứng tỏ rằng Huy Đức đã bịa ra lời của ông Võ Văn Kiệt.

Ghi chú bên lề Bên Thắng Cuộc (1)

Tập 2 Bên thắng cuộc viết: "Những người ưu tú nhất bị đặt ra ngoài cuộc như Lê Văn Thiêm, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo".

Thực tế, tôi chưa từng nghe thấy GS Lê Văn Thiêm bị đặt ra ngoài cuộc. Ít nhất ông là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo GS Hà Huy Khoái:
"Từ sau khi hoà bình lập lại, Giáo sư Lê Văn Thiêm được giao nhiều trọng trách: Giám đốc Trường Đại học Sư phạm Khoa học Hà Nội (1954-1956), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1957-1970), Viện trưởng đầu tiên của Viện Toán học (1970-1980). Ông là Đại biểu quốc hội các Khoá II và III. Ông cũng là Đại diện toàn quyền của Việt Nam tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đupna, Liên Xô (từ 1956 đến 1980), Chủ tịch đầu tiên của Hội Toán học Việt Nam, Tổng biên tập đầu tiên của hai tờ báo toán học của Việt Nam là Acta Mathematica Vietnamica và Vietnam Journal of Mathematics."


Ghi chú về chén "tham thì thâm"

Báo Thanh niên có bài viết về lai lịch chiếc chén cổ "tham thì thâm". Theo bài báo, tên "tham thì thâm" của chén do ông Vương Hồng Sển đặt. Loại chén này bên Trung Quốc gọi là "công đạo bôi" với ý nghĩa người biết đủ thì rượu còn, người tham thì rượu cạn. Nguyên lý hoạt động của chén là nguyên lý bình thông nhau. Loại chén này có từ thời nhà Minh, thịnh hành ở nhà Thanh. Ngày nay ở Trung Quốc vẫn còn sản xuất loại chén này.