Bài mới

Nhận xét mới

Tỉnh mộng

Tôi không biết ông. Tên thật của ông nghe như là một bút danh. Lúc chưa biết, tôi cứ tưởng tên của ông là bút danh, cho đến khi tôi đọc được ở đâu đó, giờ không nhớ là ở đâu, ông than lúc viết không dùng bút danh nên cứ bị nghe loa phường réo tên mình chửi tác phẩm của mình. Chẳng biết có đúng không và cũng chẳng chắc là tôi nhớ có đọc được như vậy có đúng không. Nhưng tên của ông không nằm trong bảng phong thần Những tên biệt kích của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Tôi mới đọc có một bộ tiểu thuyết trường thiên lịch sử của ông, về một giai đoạn đầy toan loạn của lịch sử, những giai đoạn mà tôi luôn muốn nhìn thấy những thân phận con người mong manh, đầy bất trắc trước những biến đổi khôn lường của lịch sử trong văn học. Tiểu thuyết của ông là bộ tiểu thuyết lớn nhất về giai đoạn lịch sử đó mà tôi được biết. Tôi mua bộ tiểu thuyết đó ở Hà Nội. Số phận cũng trớ trêu và kỳ lạ, ông viết bộ tiểu thuyết đó ở Việt Nam, rồi nó chu du sang Mỹ, và cuối cùng lại được xuất bản ở chính cái nơi mà ông đã bỏ ra đi. Tôi không biết xuất bản bộ tiểu thuyết đó có phải là một sự trở về, sự trở về lớn lao như Odysseus trở về Ithaca. Nhưng tôi tuyệt nhiên không nghe thấy một khúc ca khải hoàn nào của ngày trở về. Tôi từng tới nơi con sông trong bộ tiểu thuyết của ông, nhưng không vào mùa lũ và không nghe thấy những con sóng cuộn trào từ lịch sử. Người ta chỉ cho tôi đây là cái giếng, đây là cái cây từ mấy trăm năm trước, tuyệt nhiên, không phải để tôi sờ vào xem chúng có phải là cái cây, giếng nước của mấy trăm năm trước. Chúng đơn giản và vô hồn. Con sông trong tiểu thuyết của ông như chứa đựng những linh hồn lịch sử và tôi không thể nào có thể chứng kiến được những trang sách của ông và cái cây, giếng nước đấy cái nào sẽ trường tồn lâu hơn. Cuộc đời của một con người luôn ngắn ngủi, và ngắn hơn trang sách, cái cây và giếng nước. Ông còn có một bộ tiểu thuyết khác, cũng trường thiên và cũng về một giai đoạn đầy biến động của lịch sử. Tôi đã định mấy lần đọc nhưng đến nay vẫn chưa đọc được một dòng nào. Nhưng con sông, lại vẫn là con sông và tôi tin là có con sông trong bộ tiểu thuyết đấy, tôi từng tới nhiều lần, để khi nào tôi đọc tôi sẽ xem con sông trong trang sách của ông và con sông tôi từng tới chúng như thế nào.

Cuộc đời con người có phải như dòng sông, trôi đi và không bao giờ quay về nữa? Không phải, những giọt nước trong lòng sông đấy vẫn âm thầm bay lên và trở về nơi cội nguồn phát nguyên của dòng sông, bất kể biết bao nhiêu thác ghềnh và những khúc quanh.
    

2 comments:

  1. Sông Côn mùa lũ? Nguyễn Mộng Giác? nghe tin ông vừa mất.

    ReplyDelete
  2. Mùa biển động là một bộ đáng đọc.

    ReplyDelete