Cây hoa này chính xác phải gọi là sơn tra (không có dấu huyền), nhưng tôi muốn gọi nó là sơn trà. Tôi cảm thấy sơn tra không cảm bằng sơn trà. Có thể vì "tra" xa lạ hơn "trà". Tên gọi quả là một vấn đề phức tạp ngay từ trong lịch sử. Tên khoa học của cây là Crataegus cuneata. Người Trung quốc gọi là sơn tra, người Nhật gọi là sơn tra tử (sanzashi), người Nga gọi là боярышник, người Anh gọi là hawthorn. Người Việt chúng ta thường dịch боярышник là sơn trà (có dấu huyền), hawthorn là táo gai. Như vậy nếu đọc một tác phẩm văn học nào đó được dịch qua tiếng Nga nếu thấy viết sơn trà thì đấy chính là cây này. Còn nếu đọc một tác phẩm văn học nào đó không phải dịch qua tiếng Nga nếu thấy viết sơn trà thì đấy không phải là cây này. Sơn trà trong các ngôn ngữ khác là camellia, có hoa khác hẳn cây này. Nếu là người dịch loạn xạ thì cần phải hiểu rằng sơn trà có thể đấy là cây này, và cũng có thể là cây camellia.
Trong tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất, Proust viết về một vài ham muốn đồng thời trong sâu thẳm, trong số đó có "ham muốn về làng quê vào đầu xuân để ngắm một lần nữa những cụm hoa sơn tra, hoa táo, những cơn dông trên biển". "Để ngắm một lần nữa" có nghĩa là những bông hoa sơn tra, hoa táo, những cơn dông đã là quá khứ, là thời gian đã mất.
Trong tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất, Proust viết về một vài ham muốn đồng thời trong sâu thẳm, trong số đó có "ham muốn về làng quê vào đầu xuân để ngắm một lần nữa những cụm hoa sơn tra, hoa táo, những cơn dông trên biển". "Để ngắm một lần nữa" có nghĩa là những bông hoa sơn tra, hoa táo, những cơn dông đã là quá khứ, là thời gian đã mất.
"camellia" hình như được dịch là "hoa trà" thôi, chứ không phải "sơn trà" ạ.
ReplyDeleteCòn thanh lương trà là hoa gì bác ĐÂ có biết không, xin chỉ cho biết hình ảnh cuả nó.
Vâng, bác cứ đón đọc blog này vì chùm bài sơn tra, thanh lương trà, thùy dương chỉ để giới thiệu bộ phim Tình yêu cây sơn tra của Trương Nghệ Mưu mà tôi mới xem thôi :-)
ReplyDeleteƠ, bác lại xăm xăm rẽ lối ra vườn ngắm hoa rồi :))
ReplyDeleteS.
Bác Đông A, tôi vưà mới thấy thêm hai entry về thanh lương trà và thùy dương. Hình hoa trái đẹp, hình ảnh văn chương lãng mạn, cảm ơn bác đã kỳ công cho độc giả chúng tôi thưởng thức.
ReplyDeleteNhưng Sơn Trà không chỉ là hoa trái, bị gọi trại đi từ "sơn tra" mà thành, nó đơn thuần còn là tên cuả một bán đảo và một ngọn núi nhỏ ở thành phố Đà Nẵng Việt Nam. Thời lính Mỹ còn đóng ở vùng này, người Mỹ đã gọi một đọan bãi biển Bắc Mỹ An trên bán đảo đó là China Beach. Khách sạn Furama lúc trước đã dùng lại cái từ này cho tên đường cuả k/sạn, nhưng nhân dân Đà Nẵng đã phản ứng buộc họ phải dùng đúng tên chính thức cuả nó là đường Hồ Xuân Hương cuả bãi Bắc Mỹ An, đồng thời kiên quyết gọi vùng biển ngoài khơi cuả mình là Biển Đông, chứ không là South China Sea.
"Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
Thương cha nhớ mẹ biết là nhường bao"
Sơn Trà trong tâm hồn cuả những đứa con Quảng Nam Đà Nẵng xa nhà chính là ngọn núi đó. Không có hoa sơn tra, thanh lương trà trên ngọn núi đó ạ. Bác có biết một loại hoa khác, tên là Hoa Biển không?
ôi hay quá, cám ơn bác. cháu đang đọc cổ tích andecxen, Bác làm vườn và nhà chủ, có nói hoa sơn trà tử kim. không biết có phải là hoa sơn trà bác nói không.
ReplyDelete