Bài mới

Nhận xét mới

Cây ngân hạnh

Photobucket

星を掃く寺の銀杏や夜半の霜
芳野仏旅

Quét sao
cây ngân hạnh trong chùa
nửa đêm sương
Butsuryo Yoshino

Bài haiku này đa số là Hán tự. Những giọt sương nửa đêm được xem như là những ngôi sao mà cây ngân hạnh trong chùa đã quét xuống. Một mối liên tưởng thú vị. Tôi chưa bao giờ được thấy cây ngân hạnh lấp lánh sương trong đêm, nhưng đọc bài haiku này như cảm thấy chúng hiển hiện ra trước mắt. Bầu trời đó hẳn không sao, vì những ngôi sao đã bị quét xuống rồi. Tôi không biết có phải là cây ngân hạnh mùa thu không, nhưng tôi nghĩ đấy hẳn là mùa thu, một chiếc chổi vàng như chiếc chổi rơm mùa lúa mới. Những giọt sương trắng trên nền vàng, một hình ảnh rất cổ điển và quen thuộc. Phát lộ mới ở đây là những vì sao.

Cây ngân hạnh trong bài haiku không phải là cây ngân hạnh trong ảnh. Cây ngân hạnh trong ảnh là cây ngân hạnh ở Hạc cương Bát phiên cung. Cây ngân hạnh 1000 năm tuổi, từng chứng kiến bao nhiêu dâu bể tang thương. Đáng tiếc, bây giờ có đến Hạc cương Bát phiên cung cũng không còn được thấy cây ngân hạnh này nữa. Mùa xuân vừa rồi, cây đã đổ. Người ta lấy gốc trồng lại nhưng không biết bao giờ nó mới lại được như cũ. 1000 năm nữa chăng? Làm sao quay lại Hạc cương Bát phiên cung 1000 năm sau để được sờ vào thân cây và đoan chắc rằng đấy đúng là cái cây của 1000 năm trước?


Photobucket

2 comments:

  1. Fallen flowers rise
    back to the branch - I watch:
    oh . . . butterflies!

    by Moritake (1452-1540), Richard Wright translated.
    Cánh bướm hồn hoa.

    ReplyDelete
  2. Nhìn bướm bay mà cứ tưởng hoa rụng đang vươn trở lại cành. Khi nhìn kỹ lại, thì thấy ôi chỉ là những con bươm bướm. Biết thế rồi, vẫn chưa chịu yên, lại suy nghĩ, hay là những cánh bướm kia chính là linh hồn cuả hoa đang sống lại... Đưa ra một ví dụ thế để bác Đông A thấy rằng thiên nhiên, vẻ đẹp đã bị làm tội làm tình như thế nào?

    Basho nhìn những cây thủy sam ôm gió bão vào lòng. Hết. Không bàn tán thêm thắt chi cả. Một thi sĩ nọ tôi quên tên mất làm những câu thơ mà tôi nghĩ [lại cứ phải "nghĩ" cho nên mới là khốn nạn chứ] như thể ông ta đã hoá thân vào cuộc luân vũ cuả đất trời trong cơn mưa, như bay theo cùng với lá:

    "Hữu trung lạc diệp song song thế
    Yên nội phù hương điệp điệp nùng"

    Đấy là lý do tôi thích Haiku, và ghét tôi - một người giống như rất nhiều người khác, cứ nghĩ nọ nghĩ kia, đơm đặt, thêm gia vị cuả mình vào... haiku.

    ReplyDelete