Thấy một số người ca ngợi bài đối đáp của phóng viên Đoan Trang với viên công an ở trại Lộc Hà, tôi tò mò đọc bài gỡ băng và nghe lại băng. Bài gỡ băng trên trang Ba Sàm có đoạn viết:
"… Thì em đã nói rất nhiều lần, biểu tình là một cái quyền thể hiện chính kiến của nhân dân. Người tham gia biểu tình có thể có rất nhiều mục đích. Có người vì yêu nước, có người như em … (Không nghe rõ) … Em không phải chỉ là yêu nước mà còn yêu nghề. Em đi biểu tình là để quan sát xem các anh trấn áp nhân dân như thế nào. Rất rõ ràng, là nhà báo phải quan sát. Cho nên nhân dân đi biểu tình là để biểu thị lòng yêu nước. Với em thì không hẳn đúng như thế, với em là thực sự yêu nghề, vì là nhà báo thì em phải tham gia."
Đoạn này tương ứng với băng ghi âm từ phút 15.42 đến 16.12. Đoạn bôi đậm ứng với phút 15.54. Nhưng tôi lại nghe được như sau: Em không phải là yêu nước, mà là yêu nghề. Xin mời mời mọi người nghe lại và thẩm định hộ tôi xem tai tôi có vấn đề gì không. Tôi không rõ đây là lỗi gỡ băng hay người gỡ cố tình biên tập lại như vậy.
Như nhiều lần tôi đã nói một đặc tính cố hữu của những người tạm gọi là "lề trái" là luôn nhập nhằng mọi chuyện với nhau. Phóng viên Đoan Trang nói cô tham gia biểu tình không phải là yêu nước mà yêu nghề là một điểm rõ ràng và tôi thấy rành mạch như vậy cũng tốt. Song có một điểm tôi không hiểu, phóng viên Đoan Trang tham gia biểu tình để quan sát công an trấn áp nhân dân như thế nào nhưng cô lại không mang theo thẻ nhà báo. Hơn nữa, nếu đã mang tư cách là một nhà báo quan sát biểu tình thì đạo đức nghề nghiệp không cho phép cô tham gia biểu tình với tư cách của một người muốn biểu thị chính kiến của mình. Nhập nhèm giữa tư cách của một công dân với tư cách nghề nghiệp của một nhà báo thể hiện một con người vừa không có cả tư cách công dân lẫn tư cách nghề nghiệp, tức là một con người không có phẩm giá tối thiểu.
Nghe đoạn băng đối đáp của cô Đoan Trang tôi thấy cô Đoan Trang thua về lý luận pháp lý ở chỗ cô có bị phạt vi phạm hành chính hay không không còn thuộc về ý chí hay năng lực của cô nữa mà thuộc về ý chí của chính quyền và điều đó là hợp pháp. Tôi không hiểu một số người ca ngợi là ca ngợi ở chỗ nào? Hay đó là phép thắng lợi tinh thần của AQ?
"… Thì em đã nói rất nhiều lần, biểu tình là một cái quyền thể hiện chính kiến của nhân dân. Người tham gia biểu tình có thể có rất nhiều mục đích. Có người vì yêu nước, có người như em … (Không nghe rõ) … Em không phải chỉ là yêu nước mà còn yêu nghề. Em đi biểu tình là để quan sát xem các anh trấn áp nhân dân như thế nào. Rất rõ ràng, là nhà báo phải quan sát. Cho nên nhân dân đi biểu tình là để biểu thị lòng yêu nước. Với em thì không hẳn đúng như thế, với em là thực sự yêu nghề, vì là nhà báo thì em phải tham gia."
Đoạn này tương ứng với băng ghi âm từ phút 15.42 đến 16.12. Đoạn bôi đậm ứng với phút 15.54. Nhưng tôi lại nghe được như sau: Em không phải là yêu nước, mà là yêu nghề. Xin mời mời mọi người nghe lại và thẩm định hộ tôi xem tai tôi có vấn đề gì không. Tôi không rõ đây là lỗi gỡ băng hay người gỡ cố tình biên tập lại như vậy.
Như nhiều lần tôi đã nói một đặc tính cố hữu của những người tạm gọi là "lề trái" là luôn nhập nhằng mọi chuyện với nhau. Phóng viên Đoan Trang nói cô tham gia biểu tình không phải là yêu nước mà yêu nghề là một điểm rõ ràng và tôi thấy rành mạch như vậy cũng tốt. Song có một điểm tôi không hiểu, phóng viên Đoan Trang tham gia biểu tình để quan sát công an trấn áp nhân dân như thế nào nhưng cô lại không mang theo thẻ nhà báo. Hơn nữa, nếu đã mang tư cách là một nhà báo quan sát biểu tình thì đạo đức nghề nghiệp không cho phép cô tham gia biểu tình với tư cách của một người muốn biểu thị chính kiến của mình. Nhập nhèm giữa tư cách của một công dân với tư cách nghề nghiệp của một nhà báo thể hiện một con người vừa không có cả tư cách công dân lẫn tư cách nghề nghiệp, tức là một con người không có phẩm giá tối thiểu.
Nghe đoạn băng đối đáp của cô Đoan Trang tôi thấy cô Đoan Trang thua về lý luận pháp lý ở chỗ cô có bị phạt vi phạm hành chính hay không không còn thuộc về ý chí hay năng lực của cô nữa mà thuộc về ý chí của chính quyền và điều đó là hợp pháp. Tôi không hiểu một số người ca ngợi là ca ngợi ở chỗ nào? Hay đó là phép thắng lợi tinh thần của AQ?
he he he
ReplyDeleteSao bác lại xén nhời người ta vậy nhỉ ? mấy đoạn ĐT chất vấn anh CA lờ đi thì sao ?
Còn vấn đề " ý chí của chính quyền" thì bó toàn thân !
Nói thì nói cho hết chứ sao lại...nửa chùng xuân vậy bác ! hé hé
ĐÂY LÀ BẪY CỦA CÔNG AN BÁC Ạ, KHI ĐOAN TRANG ĐANG HỨNG LÊN PHÁT NGÔN LUNG TUNG SẼ VẠ MIỆNG KỊCH BẢN ĐÃ SẮP ĐẶT TỪ TRƯỚCVÀ ĐOAN TRANG CHISNG LÀ CON TỐT BỊ THỊT
ReplyDeleteChẳng phải bác Dong A cũng luôn mong (được sống in) 1 xh yên bình và trong lành sao, để it ra không bao giờ phải thốt lên "đả đảo..." ?
ReplyDeleteVậy thì "tò mò" và săm soi thái quá mà làm chi, mà cũng đâu có chuẩn gì khi nhận định.
1."Như nhiều lần tôi đã nói một đặc tính cố hữu của những người tạm gọi là "lề trái" là luôn nhập nhằng mọi chuyện với nhau", là lẽ thường của mọi "lề" chính trị, chả riêng "lề trái".
2."...tôi không hiểu, phóng viên Đoan Trang tham gia biểu tình để quan sát công an trấn áp nhân dân như thế nào nhưng cô lại không mang theo thẻ nhà báo." Thẻ nhà báo là chứng thư hành nghề và có 1 quyền lực nhất định cho phép chủ nhân tác nghiệp(với ai & nơi nào), vậy em í "tham gia biểu tình để quan sát công an trấn áp nhân dân" không mang chứng thư tác nghiệp (thẻ nhà báo) thì có gì sai? (có khi chỉ là cẩn thận do nghe đ/c Beo rằng thì là có kẻ móc túi trà trộn trong những người bểu tình thì sao, :) )
3."Hơn nữa, nếu đã mang tư cách là một nhà báo quan sát biểu tình thì đạo đức nghề nghiệp không cho phép cô tham gia biểu tình với tư cách của một người muốn biểu thị chính kiến của mình."
Đây rõ chỉ là cách tác nghiệp. Hóa thân để nhập nội là cách làm phổ thông của cánh nhà báo, hành vi (làm nghề)này luôn nằm trên vùng biên phạm trù đạo đức, quyết không thể võ đoán.
Thảy vài điểm trên mong các bác công tâm!
Thêm: Âm(tiếng, từ) "tởm" được "dân" Hà Nội dùng 1 thời (đầu thập niên '80 thì phải) như nghĩa "rất hay ho". Kiểu như "sao đó mà làm ngỡ ngàng" :-)
bác ĐôngA lại tầm chương trích cú rồi :(
ReplyDeleteLạ nhỉ, khi tôi chỉ ra cái lỗi sai của người gỡ băng thì không ai nói gì về cái lỗi sai đó mà lại nói về người chỉ ra cái lỗi sai đấy. Giả sử như cái lỗi sai đấy thuộc về chính quyền hay báo chí chính thống thì tôi nghĩ có khi mạng đã nổi bão rồi. Nhưng tôi quen với bài lờ của lề trái rồi. Thủ đoạn của họ còn kinh tởm hơn cả lề phải. Nếu nhớ lại trước đây hồi rước đuốc Olympic nhà báo Huy Đức cũng đã từng tuyên truyền bịa đặt rằng Trung Quốc lừa người Việt, gỡ hinh ảnh Hoàng sa, Trường sa ra khỏi bản đồ rước đuốc nhưng ngay sau khi rước đuốc xong lại nhét vào bản đồ. Chuyện hồi đó tôi kiểm chứng mười mươi được nên vẫn còn nhớ. Lề trái sẵn sàng bịa đặt, bóp méo thông tin ngay cả khi biết rằng mọi người có thể kiểm tra thông tin được, và tất nhiên sau đó chơi bài lờ coi như không biết gì về chuyện chính mình đã bịa đặt hay bóp méo thông tin đó.
ReplyDeleteChuyện này là bình thường bác ạ. Kính bác cho em xin đoạn comment này về nhà em. Cám ơn bác.
DeleteCứ "Bên thắng cuộc" mới ra của Huy Đức mà phang các bác, em ủng hộ hehe.
DeleteGiống như những em học sinh làm toán, không thể có đáp án đúng từ những công thức và lý luận vớ vẩn được. Cần có cái đầu lạnh và những trái tim nóng, những cái đầu nóng của hơn 30 năm về trước đã để lại những hậu quả đau thương mà đến giờ chưa giải quyết được. Cần phải hết sức cẩn thận và lý trí.
ReplyDeletehttp://www.vatinam.net
ReplyDeleteHave a nice and lovely blog dear, please visit me...
Đông A không sai ở chỗ thể hiện sở thích của mình tại nhà riêng của mình. Chính mọi người đến chỉ trích Đông A mới sai.
ReplyDeleteHoàn toàn không sai khi Đông A ngắm người đẹp toàn thân nhưng cứ chăm chăm nhìn và bình luận về một vết bẩn nhỏ dính ở mông.
Chỉ sai khi chúng ta xía vào nói rằng ông hãy xem dung nhan cô gái, đừng bới lông tìm vết.
Nếu Đông A săm soi kỹ hơn chắc sẽ còn thấy bên trong quần lót khối thứ!
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteTôi đọc được bài viết “Tởm quá!” của anh Đông A trên blog của anh. Có một số điểm tôi không đồng tình và muốn trao đổi lại.
ReplyDelete1. Anh viết: “Song có một điểm tôi không hiểu, phóng viên Đoan Trang tham gia biểu tình để quan sát công an trấn áp nhân dân như thế nào nhưng cô lại không mang theo thẻ nhà báo”.
Việc có mang theo thẻ nhà báo hay không, không liên quan gì đến việc một người có phải là nhà báo hay không. Điều này cũng giống như khi người ta không mang chứng minh thư không có nghĩa người ta không phải là công dân, không mang theo đăng ký xe máy không có nghĩa họ không phải là chủ sở hữu xe máy. Có nhiều cách để người ta chứng minh mình là nhà báo, và thẻ nhà báo chỉ là một trong các cách đó.
Hơn nữa, Đoan Trang không đi tác nghiệp. Ngay cả khi đi tác nghiệp cũng không nhất thiết phải có thẻ. Ở đây Đoan Trang nói rõ cô ấy có thôi thúc nghề nghiệp là cần phải quan sát. Đó là do thôi thúc mang đặc thù nghề nghiệp của cô ấy, và người ta có thể làm theo thôi thúc ấy mà không cần phải có tư cách nghề nghiệp. Quan sát là quyền của tất cả mọi người, đâu cần phải là nhà báo mới được quan sát?
2. Anh viết: “Hơn nữa, nếu đã mang tư cách là một nhà báo quan sát biểu tình thì đạo đức nghề nghiệp không cho phép cô tham gia biểu tình với tư cách của một người muốn biểu thị chính kiến của mình. Nhập nhèm giữa tư cách của một công dân với tư cách nghề nghiệp của một nhà báo thể hiện một con người vừa không có cả tư cách công dân lẫn tư cách nghề nghiệp, tức là một con người không có phẩm giá tối thiểu”.
Anh Đông A nhập nhèm giữa động cơ mang tính nghề nghiệp và tư cách nghề nghiệp của Đoan Trang. Đoan Trang đi biểu tình do sự thôi thúc mang bản năng nghề nghiệp là phải quan sát công an đàn áp nhân dân như thế nào, chứ không phải để tác nghiệp, viết tin bài. Tòa soạn chắc chắn cũng không giao cho Đoan Trang tham gia sự kiện này. Do vậy không có cơ sở nào để nói rằng cô ấy đi biểu tình với tư cách nhà báo. Suy ra ở đây không có sự nhập nhèm nào của Đoan Trang cả.
Nếu Đoan Trang muốn quan sát công an đàn áp nhân dân, cô ấy có thể đứng ngoài hoàn toàn, hoặc nhập vai vào đoàn biểu tình, sao lại không? Anh nói đến cái đạo đức nghề nghiệp nào vậy?
Giả sử có sự nhập nhèm, thì sự nhập nhèm giữa hai tư cách không thể là căn cứ để kết luận một con người vừa không có cả tư cách công dân lẫn tư cách nghề nghiệp. Ít nhất người ta phải có cả hai tư cách này thì mới có cái để nhập nhèm chứ.
Phẩm giá là gì? Là giá trị riêng của con người. Việc nhập nhèm giữa tư cách nhà báo và tư cách công dân khiến cho một con người không còn là con người nữa? Đông A có chắc là anh muốn nói như thế này không?
3. Anh viết: “Nghe đoạn băng đối đáp của cô Đoan Trang tôi thấy cô Đoan Trang thua về lý luận pháp lý ở chỗ cô có bị phạt vi phạm hành chính hay không không còn thuộc về ý chí hay năng lực của cô nữa mà thuộc về ý chí của chính quyền và điều đó là hợp pháp. Tôi không hiểu một số người ca ngợi là ca ngợi ở chỗ nào? Hay đó là phép thắng lợi tinh thần của AQ?”
ReplyDeleteNói điều này, anh Đông A đã chứng tỏ cách hiểu của anh về khái niệm “pháp luật” là rất hạn hẹp và sai một cách cơ bản. Việc chính quyền xử phạt Đoan Trang vi phạm hành chính không có nghĩa là Đoan Trang sai, càng không có nghĩa là cô ấy thua về lý luận pháp lý.
Giả sử bây giờ chính quyền ra quyết định xử phạt Đông A vì viết blog nói xấu chính quyền, chẳng nhẽ điều đó có nghĩa là Đông A sai, Đông A thua về lý luận pháp lý và chính quyền đã hành xử hợp pháp?
Pháp luật không chỉ bao gồm mấy cái luật, nghị định, mà còn bao gồm cả Hiến pháp. Ở đây thấy rõ việc công an bắt người biểu tình không những vi phạm quyền biểu tình của công dân được ghi nhận ở điều 69 Hiến pháp, mà còn có dấu hiệu phạm tội bắt giữ người trái pháp luật theo điều 123 Bộ luật hình sự. Vậy thì hợp pháp ở chỗ nào?
***
Sự phát hiện của anh về lỗi gỡ băng của trang Anh Ba Sàm tôi chưa kiểm chứng vì không liên quan đến bài viết này của tôi. Nhưng nếu điều anh phát hiện là đúng thì tôi cảm ơn anh, bản thân tôi cũng không đồng tình.
Tuy vậy, bài “Tởm quá!” của anh lại dở một cách bất thường, theo kiểu bới lông tìm vết. Anh tìm thấy một cái không phải là vết nhưng lại nhầm tưởng đấy là vết. Và những điều anh viết ra khiến cho người đọc khó có thể hiểu theo cách nào khác, ngoài việc anh đang hạ nhục Đoan Trang một cách rất tùy tiện về lý lẽ và ác ý về cảm xúc. Xét cả trên tư cách con người lẫn tư cách đàn ông, tôi đều không đồng tình với cách hành xử như vậy của anh. Mặc dù vậy tôi vẫn tôn trọng anh như một người đang thực hiện cái quyền được nói của mình. Chúc anh nói khỏe và nói có chất lượng!
Trịnh hữu Long là nhà báo mà viết ngớ ngẫn thế này thì trách chi!!!
Delete1. Việc mang theo thẻ nhà báo hay không là điều kiện tiên quyết để xác định người đó đang hoạt động với tư cách của một nhà báo hay với tư cách của một công dân. Khi một người hoạt động với tư cách nhà báo người đấy được hưởng những quyền lợi của một nhà báo mà công dân bình thường không được hưởng. Đây là điểm căn bản mấu chốt. Nếu không có thẻ nhà báo thì làm sao có thể phân biệt một người là phóng viên và một người là dân thường để được hưởng những quyền lợi mà luật pháp dành cho phóng viên? Nếu cô Đoan Trang muốn quan sát công an đàn áp nhân dân như thế nào như một công dân bình thường thì cô không cần phải tuyên bố: "Phóng viên chính thức chứ không phải là nhà báo tự do … Anh có sợ chuyện đó không?".
ReplyDelete2. Nếu là động cơ mang tính nghề nghiệp thì việc gì phải dọa: "Phóng viên chính thức chứ không phải là nhà báo tự do … Anh có sợ chuyện đó không?". Chính quyền có thể có e dè nhất định với phóng viên vì phóng viên có những quyền lợi nhất định được pháp luật bảo vệ mà một công dân bình thường không có được.
Vì nhập nhèm cả 2 tư cách nên kết quả là chẳng có tư cách nào cả. Là công dân cũng chẳng phải vì công dân không thể dọa "Phóng viên chính thức chứ không phải là nhà báo tự do … Anh có sợ chuyện đó không?". Còn là nhà báo cũng chẳng phải vì nhà báo thì không thể trả lời rằng mục đích đi là biểu tình (CA: Mục đích là đi… ĐT: … biểu tình), mà phải trả lời là mục đích đi quan sát công an đàn áp biểu tình.
Không có tư cách công dân lẫn tư cách nhà báo thì điều đó chứng tỏ không có phẩm giá tối thiểu để trở thành công dân hay nhà báo. Khái niệm con người rất rộng. Ví dụ có định nghĩa con người là động vật lao động. Cô Đoan Trang vẫn có thể lao động thành ra nếu nói không phải con người thì thật khó.
3. Việc chính quyền phạt ai đúng không có nghĩa là người đấy sai. Nhưng việc chính quyền phạt ai và người đó tự tước đi quyền bảo vệ mình trước pháp luật thì đấy tất nhiên là thua.
Việc bắt người biểu tình có vi phạm pháp luật hay không thì hãy ra tòa tranh biện. Nhưng quan điểm của tôi là Nghị định 38 vẫn điều chỉnh hành vi biểu tình. Mấy cái trò biểu tình không phải là tụ tập đông người chỉ là trò ngụy biện nhố nhăng như ngựa trắng không phải là ngựa. Hơn nữa Nghị định 38 cũng không vi phạm Hiến pháp vì Hiến pháp quy định quyền biểu tình theo quy định của pháp luật.
4. Có lỗi quan trọng như vậy mà không kiểm chứng, tôi quen mấy cái trò này rồi. Lỗi đấy có phải như vệt bẩn nhỏ dính ở mông hay không thì tùy quan điểm đánh giá của từng người, nhưng lòng tự trọng của con người nằm ở chỗ khi có vết bẩn ở mông thì phải gột rửa cho sạch, còn đã biết mà cứ để đấy trưng ra trước mắt bàn dân thiên hạ thì đâu còn lòng tự trọng lẫn nhân phẩm nữa.
Cái hàm ý vết bẩn ở mông không hẳn là có cái vết bẩn thật sự hay không, và không hẳn ai đó có nhìn thấy hay không. Sự nhỏ mọn luôn tìm ra được những con vi khuẩn trong thức ăn để kết luận rằng nhà hàng thiếu vệ sinh.
ReplyDeleteCái tởm nằm ở chỗ hễ có ai đụng đến chính quyền thì người ta khổ công săm soi tìm chỗ sơ hở (hoặc thập chí cả chỗ không sơ hở) để đánh lén. Trong khi đó lại im thin thít khi những kẻ "công bộc" nhân danh chính quyền tùy tiện chà đạp vô tội vạ mọi luật pháp để cướp bóc, hành hạ người dân.
ReplyDeleteMấy cái trò đánh tráo khái niệm này đừng múa may ở đây làm gì cho mất thời gian.
ReplyDeleteThế nào là đánh tráo khái niệm?
ReplyDeleteCó hai người đối đáp : Công an và Nhà báo.
Ai đúng ai sai tưởng quá dễ để kết luận.
Thế mà Đông A chỉ chăm chăm bới móc người bị bắt mà không hề thấy việc bắt bớ, tra xét, hoạnh họe của tên An ninh có gì không ổn?
Cả bài "văn" đều đậm chất nhỏ nhen ghen ty hằn học với NẠN NHÂN.
hình như bác Đông A khá hằng học với người đi biểu tình,
ReplyDeletevốn là bình thường ở nước văn minh,
Thật là kỳ dị khi tôi là người đầu tiên ở thế giới mạng đề xuất ý tưởng, "xui" chính quyền bật đèn xanh cho nhân dân biểu tình chống Trung Quốc hồi vụ cắt cáp đầu tiên. Cứ đọc lại những entry cũ ở blog của tôi sẽ thấy cả những ý kiến phản đối tôi hồi bấy giờ.
ReplyDeleteHê hê, người ta ngại mất cần câu cơm vậy thôi ĐA. Biểu tình - Dân chủ Việt như con rắn không đầu, đấu tranh mà sợ mất cần câu cơm như cô nhà báo nọ thì các "nhà" dân chủ có hét đến hết hơi cũng chả nghĩa lý gì, trái lại càng làm cho các bộ óc kinh doanh khẳng định hướng mần ăn mới là khả thi.
ReplyDelete"đấu tranh mà sợ mất cần câu cơm như cô nhà báo nọ" ?
ReplyDeleteBạn đã tìm hiểu về cô này chưa?
Chỉ vì chúng ta cứ hời hợt và cả tin nên bọn lưu manh mới dắt mũi cả nước xuống hố dễ dàng như vậy, với những khẩu hiệu giả dối cũ mèm.
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete