Thấy thiên hạ ồn ào nói về ngày này năm trước biểu tình chống Trung Quốc, tất nhiên tôi không thể không nhớ tới blog của tôi. Ngay chiều ngày 27-5 khi có tin tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, tôi viết ngay trên blog của mình: "Tôi nghĩ rằng chính quyền cần phải để cho người dân được biểu hiện chính kiến của mình trước ĐSQ/LSQ Trung Quốc ở Việt Nam." Không biết trong cái thế giới ảo này có ai có ý tưởng như vậy trước tôi? Giờ đọc lại những comment trong entry đó của tôi sẽ thấy những khuôn mặt quen thuộc trong blog của tôi phản đối quan điểm của tôi. Giờ đây tôi đang nghĩ về họ. Có lẽ họ sẽ mãi mãi luôn luôn như vậy. Và tôi tự hỏi khi nhìn vào mắt con cháu của mình, họ có nghĩ gì không? Một đất nước như thế nào họ mong muốn con cháu họ được sống? Tôi chẳng làm sao có thể biết được suy nghĩ của họ. Giờ đây tôi cũng không biết chính quyền có đánh giá thế nào về sự kiện năm trước đó. Có ý nghĩa hay giá trị gì không? Chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái vô tri, chỉ bằng tri thức, trực giác và linh cảm suy đoán về những sự việc đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Nhưng những thứ như vậy có ích gì chứ? Lịch sử cứ trôi đi theo cách của mình và luôn khiến chúng ta bất ngờ về tính bất định của nó.
Tôi tham gia blog muộn, nên không biết đến cái bài đó của bác lúc đó. Nhưng điều tôi nhớ trước hết là sự kiện ngày 26/5, mặc dù đến ngày hôm sau mới có tin.
ReplyDeletehttp://www.vatinam.net
ReplyDeleteCoi chừng tường lửa đó bác.
"Và tôi tự hỏi khi nhìn vào mắt con cháu của mình, họ có nghĩ gì không? Một đất nước như thế nào họ mong muốn con cháu họ được sống? Tôi chẳng làm sao có thể biết được suy nghĩ của họ. Giờ đây tôi cũng không biết chính quyền có đánh giá thế nào về sự kiện năm trước đó. Có ý nghĩa hay giá trị gì không?"
ReplyDeleteThật cảm động, nhưng e rằng đàn gảy tai trâu!Hình như đã lậm lắm rối.
"Lịch sử cứ trôi đi theo cách của mình và luôn khiến chúng ta bất ngờ về tính bất định của nó."
Xin bác chớ ngao ngán vậy. Lịch sử chỉ đơn thuần là dấu vết để lại của cuộc sống, cuộc sống trôi (chuyển động) theo những chu trình bất định nhưng theo luật nhân - quả, thế nên việc gì bác phải lăn tăn có ích hay không!
Mà thực ra lũ chúng nó phê trong các kiểu phè phỡn rồi đâu thể nhìn vào mắt ai! :)
ReplyDeletedall'Italia un caloroso saluto...ciao
ReplyDeleteCũng một năm rồi mà vẫn chưa thấy bác post bài 'đáp trả' bác Phạm Minh Tuấn bên blog ông Diện.
ReplyDeleteTôi đã viết rồi, tuy không viết tiếp cho hết:
Deletehttp://donga01.blogspot.com/2011/07/su-khac-biet-lon-lao_03.html
Buổi biểu tình cuối cùng, khi những Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A ... mất hút con mẹ hàng lươn đủ nói lên tất cả, và tôi thấy rằng không cần thiết viết tiếp nữa.
Và cũng đã một năm, cụm từ "biểu tình lai rai" được bác Đông A "áp dụng" trong các bài viết dịp đó.
ReplyDeleteMột cụm từ hay!
Một năm nhìn lại, cái bác muốn đã có: anti-biểu tình. Ngày càng rộng khắp và sâu cay, trên mạng, không phải trên đường phố, ơn trời.
ReplyDeleteMột năm nhìn lại: Tàu đã nằm vùng khắp xứ Lừa...
ReplyDelete