Hôm nay đọc trang blog mới mở của Phạm Thị Hoài mới biết bà đã 9 năm nay không được về Việt Nam. Tôi không biết về cá nhân bà Phạm Thị Hoài, nhưng nghĩ rằng bà không phải là người tỵ nạn chính trị. Có thể bà đã có quốc tịch khác và đã thôi quốc tịch Việt Nam. Cũng có thể bà vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi không biết lý do vì sao mà bà không được về Việt Nam. Nhưng linh cảm của tôi cho thấy rằng Phạm Thị Hoài không được về Việt Nam không phải do lý do cá nhân từ bà, kiểu như bà không muốn nhìn quê hương đất nước nữa hay không có điều kiện về tài chính, sức khỏe, tinh thần hay thời gian để về Việt Nam. Tôi đoán rằng chính quyền Việt Nam đã cấm cửa Phạm Thị Hoài về Việt Nam. Nếu phỏng đoán của tôi là đúng thì đấy là một cuộc lưu đày. Một cuộc lưu đày đã 9 năm và vẫn chưa biết chừng nào nó mới kết thúc.
Tôi nghĩ về những con người khác, những người Việt Nam, có thể vẫn còn hay đã thôi quốc tịch Việt Nam, vẫn đi về đất nước thường xuyên. Tôi tự hỏi họ có biết có một con người đã 9 năm nay không được về Việt Nam? Và những chuyến đi về của họ đấy có pha vị đắng thân phận con người của cá nhân khác không? Nếu quê hương như một phần thưởng ban phát cho những ai ngoan ngoãn vâng lời và đóng cửa với những ai bướng bỉnh thì cái chế độ tạo ra phần thưởng đấy thật là bỉ ổi và kinh tởm.
Tôi nhớ tới Skacel, nhà thơ Tiệp Khắc thời xã hội chủ nghĩa. Ông muốn lấy nỗi buồn của ông mang đi thật xa, xây một ngôi nhà bằng chính nỗi buồn của ông và giam mình ở trong đấy suốt 300 năm. Skacel tự lưu đày mình trên quê hương của ông trong nỗi buồn sâu thẳm. Ông mất đúng 10 ngày trước khi những chùm chìa khóa leng keng vang lên trên khắp con đường ở Praha, chưa xong cái thời hạn 300 năm dầu chỉ còn 10 ngày không định trước được.
PS:
Nhắc tới Phạm Thị Hoài tự nhiên nhớ tới chuyện tôi ngửi văn. Tới giờ tôi vẫn không biết cái mũi của tôi như thế nào, mặc dù chuỵện Cô gái Đồ Long đã kết thúc.
Tôi nghĩ về những con người khác, những người Việt Nam, có thể vẫn còn hay đã thôi quốc tịch Việt Nam, vẫn đi về đất nước thường xuyên. Tôi tự hỏi họ có biết có một con người đã 9 năm nay không được về Việt Nam? Và những chuyến đi về của họ đấy có pha vị đắng thân phận con người của cá nhân khác không? Nếu quê hương như một phần thưởng ban phát cho những ai ngoan ngoãn vâng lời và đóng cửa với những ai bướng bỉnh thì cái chế độ tạo ra phần thưởng đấy thật là bỉ ổi và kinh tởm.
Tôi nhớ tới Skacel, nhà thơ Tiệp Khắc thời xã hội chủ nghĩa. Ông muốn lấy nỗi buồn của ông mang đi thật xa, xây một ngôi nhà bằng chính nỗi buồn của ông và giam mình ở trong đấy suốt 300 năm. Skacel tự lưu đày mình trên quê hương của ông trong nỗi buồn sâu thẳm. Ông mất đúng 10 ngày trước khi những chùm chìa khóa leng keng vang lên trên khắp con đường ở Praha, chưa xong cái thời hạn 300 năm dầu chỉ còn 10 ngày không định trước được.
PS:
Nhắc tới Phạm Thị Hoài tự nhiên nhớ tới chuyện tôi ngửi văn. Tới giờ tôi vẫn không biết cái mũi của tôi như thế nào, mặc dù chuỵện Cô gái Đồ Long đã kết thúc.
Cái này của Đông A nghe không ổn.
ReplyDeleteQuê hương: khái niệm rất văn chương, không cụ thể. Vậy sao ban phát hay đóng cửa được.
Chế độ: đã sang chuyện chính trị rồi. Chính trị thì cụ thể có giai đoạn.
Vậy kết cục bỉ ổi và kinh tởm không được ăn nhập gì.
Chưa có đk tìm hiểu ms Hoài, nhưng chắc có vấn đề bố láo bố xiên gì đó với chính quyền nên vào sổ đen.
Tôi lại được biết một số người được định cư dạng tỵ nạn chính trị sau khi chấp nhận tham gia một số biểu tình công khai đả đảo CS, VN, mất dân chủ gì đó...
Được định cư rồi lại lo chạy thủ tục để dược về thăm quê.
Quân, dân ta hiểu nhau cả ấy mà.
Mùi đó càng ngày càng bốc, ráng đợi vụ Hoàng Khương xem bốc đến đâu bác ạ.
ReplyDeleteXavi... hình như bị tịt mũi! :)
"Nếu quê hương như một phần thưởng ban phát cho những ai ngoan ngoãn vâng lời và đóng cửa với những ai bướng bỉnh thì cái chế độ tạo ra phần thưởng đấy thật là bỉ ổi và kinh tởm."
ReplyDeleteRất thích đoạn văn này của bác Đ.A
nhiều lúc tôi cũng muốn phản hồi giò, nhưng quả thật tôi chẳng hiểu anh ta nói cái gì để phản hồi.
ReplyDeleteở trên là một ví dụ.
giò viết: "Quê hương: khái niệm rất văn chương, không cụ thể. Vậy sao ban phát hay đóng cửa được.".
"quê hương" thì có gì là văn chương? có gì là không cụ thể? "đóng cửa quê hương" đơn giản là không cho về, có gì mà không thể?
tiếp, "Chế độ: đã sang chuyện chính trị rồi. Chính trị thì cụ thể có giai đoạn.".
"sang chuyện chính trị" thì sao? í giò là, chính trị thì không ăn nhập gì với văn chương? rồi "Chính trị thì cụ thể có giai đoạn" nữa! là sao? là giờ bà hoài không được về, nhưng mai mốt (chế độ không còn) thì tha hồ về? hay í giò là, chính trị thì nhất thời, còn văn chương thì vĩnh cửu nên 2 cái này không ăn nhập gì với nhau???
rồi giò bảo bà hoài bố láo...
tóm lại là, giò dùng từ rất mơ hồ, ít cá tính và ít trách nhiệm nhất. và giò nói, cứ nói, không cần biết là mình nói cái gì. nói lem lẻm, nói lỳ lợm, nói không biết xấu hổ, không biết run sợ. giò nói, nói trong cái trống không, người nghe tuy có mặt đấy nhưng chỉ nghe những tiếng vang của cái trống không. nói để giao tiếp đã trở thành nói để không giao tiếp gì hết, nói chỉ để mà nói... [hết, hehe]
"Nếu quê hương như một phần thưởng ban phát cho những ai ngoan ngoãn vâng lời và đóng cửa với những ai bướng bỉnh thì cái chế độ tạo ra phần thưởng đấy thật là bỉ ổi và kinh tởm."
ReplyDeleteEm lại không đồng tình với bác Đông A điểm này, "những ai bướng bỉnh" đã tiềm ẩn khả năng bất ổn, không quốc gia nào muốn mở rộng vòng tay đón những bất ổn (dù là tiềm ẩn) vào cả.
Rất nhiều người rất ngoan hiền, thậm chí tôn thờ nước Mỹ mà vẫn không được cấp visa vào Mỹ mà không hiểu lý do vì sao đấy.
Tất nhiên chuyện chị Hoài nếu về VN có là yếu tố bất ổn không sẽ là chuyện khác (chuyện thế nào là bất ổn). Ở đây em chỉ nói đến chuyện xét cấp visa có những tiêu chí nhất định. Thậm chí cấp hay không phụ thuộc vào cảm tính của nhân viên xét duyệt (rõ nhất vẫn là ví dụ xin visa vào Mỹ, chỉ cần bạn không thuyết phục được họ, là thua)
Ngoài ra bác Đông A chưa rõ lý do chị Hoài 9 năm chưa về VN, chỉ là "đoán" thôi mà đã nặng lời quá.
@Hòa Bình: "Quê hương" ở đây hiểu là người (gốc) Việt về lại Việt Nam (ở hay thăm).
ReplyDeleteCòn chuyện xin visa vào Mỹ là nhập cư. Hai cái này khác nhau:)
Khổ thân bác rung cứ kiên trì "đối thoại" với ... Animals...:-))
ReplyDeleteBọn beo, xave, bao biếc, há cảo, thái du từ lâu chúng có "ngôn ngữ" riêng của chúng. Thứ ngôn ngữ súc vật mà nhà văn thiên tài George Orwells đã mô tả chính xác từ hơn nửa thế kỷ trước, theo tôi nhà văn này nắm được quy luật "thoái hoá" của lịch sử loài người sau khi có quái thai chủ nghĩa Mác, (ngược với Darwin -,quy luật tiến hoá của động vật). Chúng ta đã thấy vương quốc Ủn Ỉn Bắc Hàn là ví dụ điển hình của "thoái hoá" cộng sản. Xin lỗi bác Đông A vì lạc đề.
Với rung và vn roo chỉ có con bao mới trị được.
ReplyDeletePhải dùng đầu gối chiêu thôi bao à.
@An Hòa: "Quê hương" khác với "trở về quê hương". Quê hương là quan hệ huyết thống, sinh quán của một cá nhân với một lãnh thổ. Còn "trở về quê hương" trong trường hợp PTH là quan hệ pháp lý giữa một cá nhân với một nhà nước, được điều chỉnh bởi luật pháp nước ấy về quốc tịch và xuất nhập cảnh. Cả thế giới đều vậy, chẳng riêng VN.
ReplyDeleteTốt hơn nên tìm hiểu xem PTH còn quốc tịch VN không đã hẳn chém gió sau chưa muộn.
@Hoa Ngâu: đồng ý với bác thêm 2 chữ "trở về".
ReplyDeleteGiả sử PTH không còn quốc tịch VN, tạm gọi là Việt kiều Đức, thì Việt kiều có chế độ riêng, không giống như một anh da trắng nào đó muốn vào VN.
Bởi nhà nước ta coi "cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam". Và được miễn thị thực.
Quy chế miễn thị thực có điều 2 khoản d quy định đối tượng không được miễn thị thực nếu vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và lý do đặc biệt khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an
ReplyDeletehttp://mienthithucvk.mofa.gov.vn/H%C6%B0%E1%BB%9Bngd%E1%BA%ABn/Quich%E1%BA%BFmi%E1%BB%85nth%E1%BB%8Bth%E1%BB%B1c/tabid/112/Default.aspx
Nguyễn Hưng Quốc đã 2 lần bị cấm nhập nhập cảnh VN.
thôi ngâu.
ReplyDeleteChẳng biết ông Xévé này tuổi tác bi nhiêu mà ăn nói hàm hồ quá.
ReplyDeleteEntry trước thì nói mình đặt điều , nói xấu chế độ mà không kèm dẫn chứng cụ thể.
Entry này thì đoán mò nhà văn NTHoài bố láo, bố xiên gì đó với chính quyền nên bị cấm về nước .
Bó tay !
Khẩu hiệu mà ông Xé vé cùng các "tồng chí" của ông khi còm ở blog ĐA là :
ReplyDelete1 Chính quyền luôn luôn đúng.
2.Bất cứ ai bị chính quyền "ghét" thì sẽ bị mình ghét theo.
3. Xem lại điều 1
^^
Thủ tiêu đối thoại và phản biện luôn là 1 cách làm của các chính thể chậm tiến, hủ lậu(tất yếu dẫn đến phản động).
ReplyDeleteViệc cấm nhập cảnh của các quốc gia văn minh thường áp dụng để ngăn ngừa tội phạm xã hội, tuyệt đối không cấm cản các chính khách - những người có quan điểm chính trị khác biệt.
Trường hợp chính trị có tính xâm phạm an ninh quốc gia, họ(Mỹ, Pháp, Anh ...chẳng hạn)sẽ truy nã đến cùng,bất cứ ở đâu và sẽ xử công khai.
Việt Nam ta không thế đơn giản bởi KHÔNG DÁM ĐỐI THOẠI & PHẢN BIỆN một cách quang minh chính đại. Cũng chẳng thể truy nã những người có tư tưởng chống đối nhà nước đang lưu vong, bởi xâm phạm giá trị phổ quát văn minh loài người được quốc tế đồng thuận bảo vệ: Quyền được nói.
Thế nên, cái sự khuất tất bất minh chính tà, đẩy nhiều người chính trực thành kẻ lưu đày. Nó bỉ ổi ở chỗ đánh đồng người tốt(nhưng bất đồng chính kiến)cùng các loại tội phạm xã hội khác.
(Phạm Thị Hoài bị đánh dấu từ cuối thập kỷ 80 (LS) khi dám phản biện vạch ra những bất cập lợi không bù hại của Thủy điện Trị An, rằng hệ thống sông Đồng Nai sẽ bị xâm mặn - hiện giờ vào mùa khô, nước lợ đã vô đến Thủ Dầu Một rồi - , rằng cách thức tiến hành phá trắng rừng làm lòng hồ đã để lại vô số xương người oan uổng dưới đáy hồ...)
Quê hương là một khái niệm rất văn chương, diễn đạt của bác Xavie rất thú vị. Không thể ban phát hay cấm cửa quê hương được vì đó là mặc định và tồn tại ở dạng tinh thần.
ReplyDeleteTrong văn bản pháp lý, chẳng có quê hương, chỉ có lãnh thổ quốc gia và chủ quyền quốc gia. Và việc di chuyển giữa quốc gia này với quốc gia khác tất nhiên không thể giải quyết bằng biện pháp tu từ văn học.
Ặc ặc, nghe bác Cương rao giảng văn minh xuất nhập cảnh mà Ngâu cười rớt kẹo mút.
ReplyDelete"Trường hợp chính trị có tính xâm phạm an ninh quốc gia, họ(Mỹ, Pháp, Anh ...chẳng hạn)sẽ truy nã đến cùng, bất cứ ở đâu và sẽ xử công khai."? Đúng vậy, Anh Mỹ có thể truy nã công dân tất cả các nước khác nếu tình nghi khủng bố về giam Guatanamo không cần xét xử; có thể vào tận Iraq treo cổ Hussein không cần chứng cớ vũ khí hủy diệt. Cái này gọi là văn minh thuốc súng, không phải văn minh phản biện đối thoại đâu nha.
Tội nghiệp, Talawas lăn đùng ra chết tốt khi mọi cửa ngỏ vào Net đều rộng mở. Chứng tỏ nó chẳng có giá trị phản biện - đối thoại thậm chí trên mạng ảo.
@Hoa Ngâu: Háhá, kẹo mút rớt thì bỏ đi nhưng coi chừng cái răng(giả) dính theo đó, :).
ReplyDeleteChuyện Mỹ-Hussein chẳng dính chi ở đây.
Công nhận thế giới còn đầy rẫy thói bá cường, nếu Mỹ - Hussein là bỉ ổi "văn minh thuốc súng" thì Ngâu có thể so sánh được với chuyện TQ - Hoàng Sa!
Talawas thực sự không là trang chính luận của một tổ chức có cương lĩnh, sự tồn tại hay không của nó chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới và những cá nhân chính trực.
Bác Hòa Bình rất chí lý: "không quốc gia nào muốn mở rộng vòng tay đón những bất ổn (dù là tiềm ẩn) vào cả.". Vladimir Vladimirovich Lenin, vị lãnh tụ thiên tài, người thày vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới đã dậy đại ý là một cuộc cách mạng chỉ có ý nghĩa khi nó biết tự bảo vệ.
ReplyDeleteTrong trường hợp cụ thể này, đề nghị mấy Bác giải thích giùm em cái sự bất ổn của PTH đối với đất nước.
ReplyDeleteNgâu lại dở trò "giả dại qua ải" rồi: Hussein bị treo cổ bởi toà án Iraq vì tội ác giết người, hắn chết như một con chó ghẻ không khác gì Gàddafi, Ceauscescu, và ...
ReplyDeleteViệc Mỹ không phát hiện ra vũ khí huỷ diệt là một sai lầm chính trị, nhưng Mỹ có thừa lí do chính đáng để giúp dân Iraq nổi lên lật đổ độc tài và đưa bọn sát nhân lên giá treo cổ.
Việt Nam chưa đến mức độc tài nhưng độc đoán và thủ tiêu phản biện, đây là hậu quả tất yếu của một căn bệnh đó là bệnh của hệ thống cộng sản. Những nước nào vô phúc mắc căn bệnh này thì chỉ nằm chờ chết nếu không có sức đề kháng, hoặc may mắn có những diễn biến từ trong ra thì mới mong khỏi bệnh.
Talawas là một diễn đàn có giá trị và chất lượng. Sau những cố gắng soi sáng dân trí ở Việt nam rất nhiều năm , ban biên tập cảm thấy "nước đổ đầu vịt" nên đã cho talawas đóng cửa. Ngọn nến chưa đủ xoá tan bóng đêm dài trung cổ trên quê hương Việt Nam. Bọn đê tiện ( lũ quạ đen) tiếp tục hoành hành và biện pháp hèn hạ "cấm cửa quê hương" là một trong các "chiêu bẩn" của lũ quạ đen. Dàn đồng ca tiếp tục eng éc trên các phương tiện truyền thông của chúng, do chúng và vì chúng. Phạm Thị Hoài thì cũng chẳng khác gì Solzenitxin, sakharov hay Brodski, những người bị " rút phép thông công"
ReplyDeleteChúng ta chờ ngày những "chiếc chìa khoá leng keng" mở năm cửa ô Hà nội đón những trí thức lưu đầy như bà PTH về lại phố xưa. Ngày ấy lũ quạ đen chợt xấu hổ vỗ cánh bay đi nhưng bà Hoài vẫy chúng lại rải một nắm thức ăn cho chúng...
ReplyDeleteChưa bao giờ, trong cả thời gian mấy ngàn năm của những xã hội cũ lẫn trong hơn nửa thế kỉ vừa qua của xã hội hiện tại, chính quyền các cấp ở Việt Nam có nhu cầu làm minh bạch những quyết định của mình đối với người dân. Dân chúng thì đã quen với việc coi những sự cố diễn ra với mình, do những quyết định từ bên trên, là số phận, đơn giản là phải chấp nhận, không tìm hiểu, phản đối, không hình dung được rằng mọi hành động và quyết định của con người, dù là người ở bên trên thế nào chăng nữa, đều xuất phát từ một hoàn cảnh có thể tìm hiểu được.
ReplyDelete.
Đây là ms Hoài trả lời BBC.
Đọc thấy ms Hoài này có tài!
Nhưng thay từ Việt Nam ở trên thấy như nước nào cũng như vậy cả.
Vậy bản chất ở đây là bà Hoài đang trong tư thế người "bị trị".
Không lạ,
Hố hố. Sự chọn lựa văn chương của PT Hoài như sau:
ReplyDelete“Đây. Nghe được chưa? Ông ở đéo đâu mà địt mẹ ồn thế? Địt mẹ lại Sài Ghềnh! Ngồi với thằng đéo nào? Vào mẹ nó phòng VIP mà gọi. Địt mẹ Đông Dương đéo có chất lượng sống, chỗ đéo nào cũng ồn đéo chịu được. Địt mẹ tôi nói nhanh đây này. Ông hỏi cái thằng chủ đất chứ hỏi đéo gì con mặt lồn… Thôi tút mẹ nó đi, địt con mẹ nó. Hợp đồng nó ký địt mẹ với thằng đéo nào thì mặc con buồi nó, mình đéo cần biết, ông hiểu chưa? Đéo cần quan tâm. Địt mẹ tiết kiệm nơ-ron thần kinh, ông hiểu chưa? Đụng vào cầu của mình thì địt mẹ đời nó ra cám, đéo gì mà lo. Địt mẹ cần thì bơm mẹ nó đầu kia thêm mấy lít. Địt mẹ làm đéo gì nhau… Hả? Địt mẹ tôi đéo đồng ý. Địt mẹ đéo nghe được. Ông giao lưu chỗ đéo nào mà đéo có phòng VIP? Địt mẹ tí tôi gọi lại.”
Ừ đúng Xé vé mà hiểu được văn chương và triết lý của bà Hoài kể cả dòng văn học hiện thực (địt mẹ) như của Nguyễn Huy Thiệp và Phạm Thị Hoài thì nhà tiên tri George Orwells đã sai. Tiếc thay ông ta đã quá đúng.
ReplyDeleteCóc nhái lên tiếng chê bai cả nhạc Trịnh, hu hu.
toe hỏi câu hay quá, "Trong trường hợp cụ thể này, đề nghị mấy Bác giải thích giùm em cái sự bất ổn của PTH đối với đất nước", sao không thấy ai trả lời vậy cà?
ReplyDeletecấm cửa bà hoài, ông quốc chỉ là đòn dằn mặt và trả thù bần tiện rẻ xèng của an ninh VN.
--------------
lại giò!
đoạn trích ở trên là nguyên văn trao đổi qua điện thoại giữa 2 thanh niên VN mà bà hoài tình cờ nghe được (theo bà hoài) chứ chọn lựa văn chương của bà hoài hồi nào hả giò?
ngâu mà còn bênh giò là tôi còn chỉ ra cái ngu (không để đâu cho hết) của giò đấy.
@Xavie...(8:12AM): Đoạn trích (các kiểu đm) này từa tựa bức "hoa diên vĩ" của VG!Có vẻ đẹp rất riêng. Nó chính là hiện thực điên khùng của giới doanh nhân VN đương đại-dù chỉ là những nét chấm phá. Khi những doanh nhân thành đạt do trí tuệ và lao động của mình là rất ít so với số đông các doanh nhân làm giàu bằng cách "đi đêm", lợi dụng sự khiếm khuyết của PL và sâu mọt trong bộ máy công quyền. Điển hình là nhiều tay thất học kinh doanh bất động sản, chạy quota, chạy dự án.!
ReplyDelete@Chu Nam Cương: những lời lẽ đấy không chỉ phát ra từ bọn trọc phú đâu bác. Bác hãy đến những quán nước ở gần trường ĐH ở Hà Nội sẽ thấy những thanh niên trí thức phát ra tiếng "địt, đéo" nhiều vô kể.
ReplyDeleteVới NH Thiệp cũng đã thấy cảnh ấn tượng: bà già 80 tuổi than vãn "cả đời biết mỗi một con B..."
ReplyDeleteNói bậy ngoài đời ai cũng biết, nhưng đưa vào thành tác phẩm thì phải qua lựa chọn của tác giả, đừng nói đây là băng ghi âm nhé.
Sự lựa chọn này của Hoài cứ bẩn bẩn thế nào ấy.
@CN Cuong
ReplyDelete"Quyền được nói." của bác có ứng với cha Lý không?
Nếu có: toà có quyền tăng tội (dân gian thì cứ là vả cho gãy răng).
Nếu không: xem lại diễn thuyết của bác!
@ Xavie...: Bạn có em út (bạn có vẻ còn trong trắng), khi bạn nghĩ nó có lỗi thì có nên để nó nói không? Hay bịt mồm cho tắc thở luôn?
ReplyDeleteChỉ có đối thoại sòng phẳng mời tìm được giải pháp hữu hiệu, trừ trường hợp bạn là thiểu năng, hìhì.
Văn học nghệ thuật vị nó hay vị nhân sinh là sự thái quá của quan niệm, nó là nó, cũng như bạn, dù thế nào cũng vẫn phải thở và ăn vậy, dù có là đoàn viên hay không.
Bạn thấy "bẩn bẩn" là đúng rồi, các tác giả chẳng mong gì hơn, bởi họ muốn lột tả 1 xã hội hiện thực như thế.